Chương 12. Yêu những gì chị yêu

2.2K 173 25
                                    

Chương 12 - Yêu những gì chị yêu

Editor: Lăng

Ra khỏi rạp chiếu phim mới phát hiện, chỉ mới có mấy tiếng đồng hồ ngắn ngủi mà bên ngoài đã đổ một cơn mưa to.

Sau cơn mưa thì thành phố trở nên rất mát mẻ, tôi mở máy lên nhìn thì thấy chưa được chín giờ, mặc dù chúng tôi mới ăn tối trước đó hơn một tiếng nhưng khi lên xe tôi vẫn hỏi: "Đói không? Có muốn ăn chút gì hay không?"

Lục Tuệ nghe xong cũng trả lời tôi theo thông lệ: "Không đói."

Tôi "Ồ" một tiếng, trong lòng đã tìm đường về nhà nhưng lại quen miệng mà hỏi: "Về nhà sao?"

Nhưng lần này Lục Tuệ cũng không trả lời theo thông lệ là về nhà, mà nói: "Chúng ta đi dạo đi."

Tôi dừng một chút, hỏi: "Đi đâu?"

Em thắt dây an toàn lại: "Dạo quanh trường cấp hai trực thuộc đi."

Trường cấp hai trực thuộc trong miệng em chính là nơi mà em học cấp hai, cấp ba. Nơi đó cũng là trường cấp ba của tôi, nhờ em đề cập đến thì tôi mới nhận ra từ khi em tốt nghiệp trung học thì lâu lắm rồi tôi không quay về đó.

Tính ra tôi tốt nghiệp trung học đã hơn mười năm rồi, không biết thầy cô năm đó có còn công tác ở trường hay không.

Sau khi chạy vòng vòng qua vài con phố thì cuối cùng cũng tới được trường cấp hai trực thuộc, xung quanh trường học này không có những gian hàng náo nhiệt hay khu giải trí gì đó, chỉ có mấy ngọn đèn đường cùng mấy quán ăn nhỏ, khi vào kỳ nghỉ hè thì hai bên đường phố trở nên rất yên tĩnh.

Sau đỗ xe xong, tôi xuống xe đứng cạnh Lục Tuệ, tôi ngẩng đầu nhìn dòng chữ lớn trên cổng, ném chìa khóa xe vào túi, hỏi: "Vào sao?"

Lục Tuệ: "Ừm."

Tôi lại hỏi: "Bảo vệ cho bọn mình vào không?"

Lục Tuệ nhấc chân đi về phía trường trước tôi, nói: "Thử một chút thử."

Lục Tuệ còn đỡ, học sinh cấp ba cùng sinh viên năm nhất nhìn cũng na ná nhau, năm nhất và năm hai cũng na ná nhau, năm hai và năm ba cũng lại na ná nhau.

Cho nên nhìn sơ qua thì Lục Tuệ vẫn có thể giả vờ làm học sinh của trường.

Nhưng còn tôi. . .

Mà nghĩ lại thì, năm ba cũng như năm tư, năm tư với tốt nghiệp một năm cũng tương tự nhau, tốt nghiệp một năm cùng tốt nghiệp hai năm thì cũng như nhau. . .

Ta có A=B, B=C, như vậy suy ra C=A.

Từ đó suy ra, tôi và học sinh cấp ba cũng như nhau.

Mang theo sự tự tin này, tôi liền đi sau lưng Lục Tuệ. Quả nhiên khi vừa tới cửa thì bảo vệ đã bước ra như dự kiến của tôi mà, khi tôi đang chuẩn bị lấy cớ tìm giáo viên để tìm học sinh, hay dùng nhờ nhà vệ sinh gì đó thì lại nghe bảo vệ nói: "Lục Tuệ hả, lâu rồi không gặp cháu nha."

Lục Tuệ cười vào nhân viên bảo vệ: "Chào chú Trịnh."

Vì vậy chúng tôi cứ thế mà dễ dàng đi qua.

[BHTT 😽 EDIT][HOÀN] Em Của Ngày Ấy - Mễ Nháo NháoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ