Chương 15. Cô gái này thật là tuyệt vời.

1.9K 162 18
                                    

Chương 15 – Cô gái này thật là tuyệt vời.

Sau khi thuê được chỗ mới thì tôi lập tức trở nên bận rộn, dù sao cũng là công sức máu thịt mình nên tôi muốn lo hết tất cả thiết kế, trang trí trong cửa hàng, hầu như ngày nào cũng là đi sớm về trễ.

Cũng may là mấy ngày nay Tuệ Tuệ thật sự rất ngoan ngoãn, ba bữa sáng trưa chiều ở nhà em lo hết.

Việc em bắt đầu hiểu được đạo lý trân trọng người nhà thật là kịp thời, còn đúng lúc giải quyết vấn đề cơm áo của tôi.

Nhớ lại ngày xưa, có lẽ tôi cũng có thời kỳ quá độ chuyển giao tính cách như em. Lúc học cấp ba tôi còn ngỗ nghịch hơn em nhiều, xem mọi thứ cha mẹ làm cho mình là điều đương nhiên, vì muốn xây dựng hình tượng lạnh lùng mà thường xuyên chạy theo xu hướng làm một số việc không thể tin nổi, bây giờ nghĩ lại thì thật sự là lại vừa xấu hổ vừa buồn cười.

Tôi vẫn giữ tính cách đó khi lên đại học, sau này tâm lý tôi mới dần dần trở nên thành thục.

Tất cả quỹ đạo sinh hoạt đều thay đổi theo năm tháng, chẳng qua đáng tiếc ở chỗ khi đó internet không phát triển lắm, nên tôi không ghi lại tâm trạng mình ở thời điểm đó vào không gian nhật ký, để tôi của bây giờ có thể chế giễu tôi của ngày xưa một phen.

Không biết Lục Tuệ có thói quen ghi lại cảm xúc của mình không ta, nghĩ như thế nên tôi liền nhìn về người đang ngồi ăn cơm đối diện tôi,: "Em có viết nhật ký không?"

Em ngẩng đầu khó hiểu nhìn tôi: "Cái gì?"

Tôi giải thích: "Nghĩa là lâu lâu ghi lại những chuyện xảy ra gần đây, ghi lại tâm trạng gần đây, kiểu vậy đó."

Em: "Em. . ."

Nhìn thấy sự do dự của em, tôi cười cười: "Có à."

Quả nhiên em không phản bác lời tôi.

Em hỏi: "Cho nên?"

Tôi lắc đầu, bóc một quả trứng luộc rồi bỏ vào đĩa xì dầu nhỏ rồi đẩy đến trước mặt em: "Không có gì." Tôi lấy khăn giấy lau tay, rồi đẩy ghế đứng lên: "Chị no rồi, em cứ từ từ mà ăn, lát nữa nhớ rửa chén nha."

Em "Ừ" một tiếng.

Tôi còn nói: "Hôm qua trong tiệm mới nhập một lô dâu tây, ăn ngon lắm, nên chị mua cho em một ít. Có xoài với dưa hấu nữa, chiều nay sẽ giao đến nhà, chị đặt bằng số của em đó nên em nhớ để ý."

Em nói: "Dạ."

Nghĩ lại cũng không còn gì phải dặn dò nữa, nên tôi cầm túi tính đi thì đột nhiên em mở miệng gọi tôi lại: "Giản Hứa Thu, em làm xong hoạt động công khai trong đêm thất tịch của Tây Phong Thoại rồi."

Tôi nhìn em đầy bất ngờ: "Em làm thật sao."

Mấy ngày nay tôi lo tìm người trang cho cửa hàng mới, Lục Tuệ thường xuyên hỏi tôi có cần giúp gì không. Giai đoạn đầu chủ yếu là những việc tốn sức, bên thiết kế thì tôi cũng đặc biệt đi tìm nhà thiết kế, mà nhiệm vụ của tôi chủ yếu là giám sát tiến độ, lúc ấy em mở miệng hỏi thì tôi vốn định mang em đi cùng, nhưng cân nhắc đến nhiệt độ của mùa hè thì cuối cùng tôi vẫn quyết định để em ở nhà.

[BHTT 😽 EDIT][HOÀN] Em Của Ngày Ấy - Mễ Nháo NháoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ