Chương 11. Thú nhận

2.1K 177 12
                                    

Chương 11 – Thú nhận

Editor: Lăng

Sau khi ra khỏi khu vui chơi thì thời gian còn lại cũng không còn nhiều lắm, chúng tôi cùng lên lầu bốn, sau khi mua vé còn mua thêm một hộp bỏng ngô cùng hai ly Coca rồi mới vào rạp.

Lục Tuệ ôm bỏng ngô đi sau tôi, sau khi xé vé thì chúng tôi bắt đầu vào rạp, lúc mới đi được một đoạn khi đi ngang qua tấm áp phích phim thì tôi dừng lại.

Lần này chọn phim chiến tranh của nội địa, lý do là vì tôi thấy trong dàn diễn viên chính có một cái tên quen thuộc mà lâu rồi không thấy, tôi quay đầu nhìn Lục Tuệ, tay chỉ vào tên của diễn viên kia, hỏi: "Biết không?"

Lục Tuệ đầu tiên là nhìn tên, tiếp đó lại nhìn người phía trên, lắc đầu: "Không biết."

Quả nhiên là không cùng một thời đại mà, tôi cười nói: "Lúc chị học cấp ba thì anh ta rất là nổi tiếng, lúc đó anh ta cùng một người nữ sinh, nữ sinh kia hiện tại cũng đã kết hôn rồi, không ở trong giới giải trí. Lúc ấy bọn họ cùng nhau quay một bộ phim văn nghệ tình cảm, khi đó bạn học của chị cứ gặp mặt là liền nói lời thoại kinh điển trong phim, còn có nam sinh dùng lời thoại để thổ lộ chứ."

Tôi vừa đi vừa nói: "Già cả rồi."

Lục Tuệ hỏi: "Phim điện ảnh gi?"

Tôi nghĩ nghĩ, nói tên phim cho em biết.

Lục Tuệ gật đầu: "Khi về em sẽ xem."

Tôi cười, hút một hơi Cocacola, cũng rất khéo, khi đi ngang qua tấm áp phích đó lần nữa, tôi lại đưa tay chỉ vào nam sinh đó, cảm khái: "Khi đó anh ta hơi bị đẹp trai luôn." Tôi vừa nói ngẩng đầu nhìn anh ta: "Hiện tại vẫn đẹp trai, khi đó là đẹp rực rỡ như ánh mặt trời, hiện tại lại là đại thúc đẹp trai nha."

Tôi nói xong thì quay đầu nhìn Lục Tuệ, thấy em đang nhìn về nam diễn viên đó, vì vậy đột nhiên tôi lại trở nên hiếu kỳ, liền hỏi một vấn đề rất quen thuộc giữa chị em với nhau: "Tuệ Tuệ, em thích mẫu con trai như thế nào?"

Ánh mắt của em chuyển từ nam diễn viên kia xuống khuôn mặt tôi, do hiệu ứng của ánh đèn trên hành lang mà nửa mặt của tôi được ánh đèn vàng chiếu vào, mà em thì vừa vặn đứng trong khoảng tối còn lại.

Em nhìn tôi mấy giây, nói: "Em không thích con trai."

Tôi tỏ ý không hiểu: "Cái gì?"

Nghe vậy em liền đổi cách nói khác: "Giản Hứa Thu, em thích con gái."

Lần này tôi liền tỏ thái độ kinh ngạc lẫn không thể tin nổi: "Cái gì?"

Thân là người đã come out, tôi tự nhiên sẽ nghĩ Lục Tuệ come out với tôi, nhưng tôi không tin cô bé Lục Tuệ này lại come out với tôi.

Em, em, em, em ấy sao lại có thể thích con gái được?

Suy nghĩ bị cà lăm, dẫn đến nói chuyện cũng bị cà lăm, tôi vẫn giữ vẻ mặt kinh ngạc như cũ, nhìn Lục Tuệ hỏi: "Là, là ý gì?"

Lục Tuệ lạnh nhạt hít một hơi Cocacola, không nhìn tôi mà nhìn vào mớ bỏng ngô: "Chị nghĩ gì thì là ý đó."

Bộ phim bên này sắp chiếu, còn bộ phim bên kia thì kết thúc, những người đi đường đang hối hả ngược xuôi, mà hai chúng tôi thì cứ bất động ở trước tấm áp phích này, miệng tôi há to, muốn cố gắng tiêu hóa lời của em nhưng có làm thế nào cũng không tiêu hóa được.

[BHTT 😽 EDIT][HOÀN] Em Của Ngày Ấy - Mễ Nháo NháoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ