Chương 45. Về nhà lại tính.

1.6K 138 15
                                    

Chương 45. Về nhà lại tính.

Editor: Lăng

Do mấy ngày qua làm việc và nghỉ ngơi có quy luật nên hôm sau tôi và Lục Tuệ đều dậy sớm, ăn xong bữa sáng thì mẹ tôi từ ngoài về, trong tay ôm một thúng gừng.

"Mẹ đến nhà bà ngoại à?" Tôi hỏi mẹ.

Mẹ tôi lắc đầu: "Mẹ tự làm."

Tôi thất vọng ồ một tiếng, mẹ tôi cười đi tới: "Thế nào, xem thường đồ mẹ làm à?

Tôi cười: "Con nào dám."

Bà hừ nhẹ với tôi, ngoắc ngoắc tay: "Qua giúp cái coi." Tôi nhét miếng bánh quy vào miếng, phủi phủi tay rồi đuổi theo, bà nói thêm: "Bà ngoại con nói hết bí quyết cho mẹ rồi, con mà chê thì làm xong đừng có ăn."

Tôi sải bước đến  cạnh bà: "Không có, không có chê, con muốn ăn."

Lục Tuệ cũng đi theo tôi, mẹ tôi nấu canh trong bếp rồi để chúng tôi đi hái rau muống. Tôi vào phòng bếp lấy rổ rồi thong thả đi hái rau với Lục Tuệ.

Mẹ tôi làm xong việc bên trong thì đi tới sau, đột nhiên nhìn chúng tôi rồi hát một câu, hát xong sau thì vung tay lên chỉ vào Lục Tuệ.

Tôi thuận theo tay bà nhìn về phía Lục Tuệ, thấy em đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Tôi thọc em, nói: "Ý mẹ là em hát tiếp đó."

Em gật đầu ồ lên, ngẩng đầu nhìn mẹ tôi: "Dì ơi, con chưa nghe bài này bao giờ."

Tôi ngẩng đầu nở nụ cười: "Mẹ, bài này của mẹ quá cũ rồi kìa, người ta chưa nghe bao giờ hết á."

Mẹ tôi trợn mắt nhìn tôi một cái, đột nhiên đổi bài khác, sau đó lại chỉ về phía Lục Tuệ, Lục Tuệ lần này nối tiếp được rồi. Sau khi em hát xong thì mẹ tôi vô cùng vui vẻ tiện tay hái phụ chúng tôi một rổ rau đầy.

Mẹ tôi nói: "Hầy, Hứa Thu tới giờ cũng chưa hát với dì bao giờ, bố nó cũng không được."

Tôi không nể mặt: "Lục Tuệ cũng không được, nhạc của mẹ quá xưa rồi."

Mẹ tôi lườm tôi một chút: "Mẹ cũng nghe nhạc trẻ nha, chỉ là ít nghe mà thôi." Bà nói xong thì đột nhiên ồ lên: "Lần trước hai đứa đăng ảnh lên Weibo ấy, mẹ thấy nhiều người mắng con lắm đó."

"Đúng nha." Tôi nhún vai.

Trâu già gặm cỏ non thì thôi, thậm chí bởi vì Trịnh Dục Tiệp mà còn nói là tôi không xứng với Lục Tuệ, nói tôi là ô nhiễm sự thanh thuần của em.

Mà khi đó tôi thấy bọn họ nói năng hùng hồn đến thế, thế mà lại cảm thấy là rất có lý nên còn sa sút ủ ê một hồi đó.

Nhưng sau thấy này lại thấy Lục Tuệ cái gì cũng tốt, thế là lại cảm thấy biến thái, tôi muốn làm bẩn em đó, sao nào!

Đương nhiên, chuyện này không thể thảo luận với mẹ được.

Lục Tuệ nghe chúng nói thế thì xen vào một câu: "Không sao đâu dì, bình luận xấu con xóa hết rồi." Em vui vẻ nhìn mẹ tôi: "Vẫn có rất nhiều người chúc phúc mà."

[BHTT 😽 EDIT][HOÀN] Em Của Ngày Ấy - Mễ Nháo NháoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ