Chương 7 – Sợ nhất là không khí đột nhiên trở nên mờ ám
Editor: Lăng
Hiểu Lê nghe nói chúng tôi sẽ chụp ảnh, lại một lần nữa không ngại cực khổ mà tới thăm tôi.
Lần này cô ấy không mang Thành Thành theo, thậm chí còn tới tiệm sớm hơn chúng tôi nữa.
Tôi và Lục Tuệ đi song song vào cửa cùng một lúc, cả hai chúng tôi đều thấy rõ bạn học Tống Hiểu Lê đang ngồi ở cái bàn đối diện cửa, chưa gì thì cô ấy đã phun ngụm nước chanh ở trong miệng ra.
"Ồ ồ, đồ đôi các kiểu nha." Cô ấy tùy tiện rút khăn giấy ra lau miệng, trực tiếp đứng lên đi qua chỗ tôi, dừng ở trước mặt Lục Tuệ: "Tuệ Tuệ, sao em đẹp quá vậy."
Lục Tuệ cười một tiếng: "Cảm ơn."
Tiểu Mạnh thấy chúng ta đã đến, cách quầy bar "Ồ" một tiếng với tôi: "Chị Hứa Thu hôm nay thật xinh đẹp nha, Tuệ Tuệ hôm nay cũng thật xinh đẹp."
Tôi nháy mắt với Tiểu Mạnh, cho cô ấy một ánh mặt tán thưởng.
Tiểu Mạnh có được sự tán thưởng của tôi càng cười tươi hơn.
Tiểu Mạnh là một cô gái vô cùng thích cười, lần đầu tiên phỏng vấn vừa nhìn thấy cô ấy đã cảm giác rất thân thiện, sau khi hàn huyên đôi câu liền nhanh chóng nhận vào làm.
Cửa tiệm này là tôi mở cách đây năm năm, khi đó vừa mới từ chức ở công ty, còn cố ý đi tới thành phố khác để học nghề, sau đó mượn ít tiền từ Lục Tuệ rồi cuối cùng mang theo tâm trạng được "ăn cả ngã về không" thuê mảnh đất này để mở cửa tiện.
Có lẽ là vận khí tốt, lúc đầu hai bên có hơi vắng vẻ nhưng sau một năm xây dựng đô thị thì lại náo nhiệt vô cùng, lượng khách mỗi ngày một tăng cao, lúc cao điểm hầu như là bận tối tăm mặt mũi.
Mấy năm nay tôi đã tuyển rất nhiều nhân viên, có người bởi vì có cơ hội phát triển hơn mà rời đi, cũng có người bởi vì không có ngũ hiểm nhất kim [1] mà rời đi, đối với chuyện bọn họ tới tới đi đi thì tôi cũng nghĩ rất thoáng.
[1]: Ngũ hiểm nhất kim: đề cập đến thuật ngữ tập hợp của một số loại phúc lợi có tính chất bồi thường mà người sử dụng lao động trao cho người lao động, bao gồm bảo hiểm trợ cấp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm thương tật và thai sản, và quỹ hỗ trợ nhà ở.
Về sau tôi tuyển nhân viên chỉ coi trọng hai điểm, một là dáng vẻ ưa nhìn, hai là tính cách tốt.
Lại nói, đã từng có không ít các chị em thường xuyên đến cửa hàng tiêu tiền vì một nam nhân viên đẹp mã nào đó. Nhưng tiệc vui chóng tàn, cậu ta ráng làm được một tháng liền xem thường cửa tiệm cùng tiền lương của tôi, chuyển sang làm việc bán hàng xách tay.
Tiểu Mạnh là nhân viên làm lâu nhất trong mấy năm gần đây, được năm tháng rồi đó! Mà nhìn cô ấy rất chăm chỉ hiếu học, tạm thời không có ý rời đi.
Trớ trêu thay.
Mà theo như những gì Tiểu Mạnh tâm sự, thì cô ấy đến từ một vùng quê nhỏ ở phía Nam, trình độ học vấn cũng chỉ đến cấp ba. Bên ngoài không có công ty nào để ý tới cô ấy, cô ấy còn nói tôi đối xử với cô ấy rất tốt, tôi là người duy nhất mà cô ấy có thể dựa vào lúc đang cùng đường mạt lộ ở thành phố A, cô ấy còn nói sẽ làm việc thật tốt để báo đáp tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT 😽 EDIT][HOÀN] Em Của Ngày Ấy - Mễ Nháo Nháo
RomanceTên tác phẩm: Em của ngày ấy. Tác giả: Mễ Nháo Nháo Thể loại: Bách hợp, Hiện đại , Nhẹ nhàng, Mưa dầm thấm lâu, HE,.... Nhân vật chính: Chị gái dịu dàng Giản Hứa Thu và Tuệ Tệ của chị ấy. Số chương: 64 chương Editor: Lăng. Design bìa: Chó Hoàng.