Chương 41. Thú nhận với mẹ

1.5K 131 8
                                    

Chương 41. Thú nhận với mẹ

Editor: Lăng

Trên đường về thì tôi vô tình ngủ gật trên xe, ngủ thẳng một giấc đến tận cửa nhà, hốt hoảng nghe thấy tiếng Lục Tuệ gọi mình vang lên bên tai.

"Giản Hứa Thu."

"Giản Hứa Thu."

...

Em kéo tôi ra khỏi giấc ngủ, tôi mơ mơ màng màng tỉnh dậy.

"Đến rồi à." Tôi chống tay ngổi thẳng dậy: "Buồn ngủ quá nên ngủ quên mất luôn."

Em "Ừ" một tiếng rồi mở cửa, chúng tôi lấy vali từ trong cốp xe rồi mang lên lầu. Trong thang máy tôi lại ngáp một cái rõ to, sau đó bước nửa bước tới gần em, tựa vào vai em.

Lục Tuệ vỗ vỗ đầu của tôi, đột nhiên nói: "Dì đến đó, đang ở trong nhà."

Tôi đang mắt nhắm mắt mở chợt trừng to lên, đứng thẳng nhìn em: "Cái gì? Mẹ chị?"

Em gật đầu: "Dạ."

Tôi nghi hoặc: "Bà ấy đến lúc nào?"

Lục Tuệ nói: "Trên đường về, dì gọi điện cho dị mà chị không nghe nên gọi cho em. Hỏi bọn mình có ở nhà không, em nói bọn mình về liền, rồi dì mở cửa vào trước."

Tôi ồ lên, nói thầm: "Sao lại đột nhiên đến đây?"

Vốn nghĩ là Lục Tuệ sẽ không trả lời nhưng tôi nói xong thì em lại trả lời.

Lục Tuệ: "Dì biết em là Trúc Ngôn Nhất Hòa, cho nên tới tìm em."

Tôi ngẩng đầu nhìn em: "Hả?"

"Sáng nay thì biết." Em đưa tay nắm lấy bàn tay đang kích động của tôi: "Hai ngày nay dì thường xuyên nhắn tin Weibo cho em. Ban đầu chỉ khen em vài câu, sau đó lại nói chuyện với em. Dì nói chuyện khách sáo quá, em đọc mà xấu hổ nên trực tiếp nói em là Lục Tuệ luôn."

Tôi: "Ồ?"

Lục Tuệ cười cười: "Ban đầu dì còn nghi ngờ lắm, tưởng là trùng tên. Em giải thích vài câu thì dì liền gọi điện cho em, hỏi người nói chuyện trên Weibo với dì ấy có phải là em không, em nói phải."

Tôi: "Sau đó thì sao?"

Lục Tuệ: "Sau đó thì dì rất kích động, nói muốn đi qua gặp em."

Tôi lại hỏi: "Gặp em làm gì?"

Lục Tuệ lắc đầu: "Em không biết, dì không nói. Khi dì nói muốn qua đây thì em tính thời gian, em nói em muốn tới sân bay đón chị nên có lẽ sẽ không ở nhà." Lục Tuệ cười ra tiếng: "Dì nói là, Hứa Thu lớn rồi, đón gì mà đón, không biết tự về sao?"

Tôi: "..."

Đúng là lời mẹ tôi sẽ nói.

Tôi tiêu hóa xong lời em nói thì thang máy kêu lên, tới nơi rồi. Em nắm tay tôi đi ra ngoài, tôi kéo balo lên vai lại, khẽ thở dài: "Thế là chị bỏ lỡ vẻ mặt kinh ngạc của mẹ chị khi biết chuyện này rồi sao?"

Vì an ủi tôi mà Lục Tuệ nói: "Em cũng không thấy được."

Em nói rồi móc chìa khoá ra mở cửa, chưa kịp xoay thì tôi đã giữ tay em lại, ngăn động tác của em lại.

[BHTT 😽 EDIT][HOÀN] Em Của Ngày Ấy - Mễ Nháo NháoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ