Chương 53. Chờ em
Editor: Lăng
Tôi nghĩ chúng tôi có thể ngắm nhìn cảnh trời đêm thì đúng là do trời cao ban ân mà. Sau vài lần tôi liên tục xác nhận xem em có say hay không thì rốt cuộc em cũng mất kiên nhẫn nói với tôi là em đã sớm tỉnh táo rồi, mà tôi nghe thế thì mới yên tâm.
Cái này nếu là say mơ màng rồi bị tôi làm, nói êm tai thì là say rượu mất lý trí, nói khó nghe thì là say rượu làm càn rồi.
Mặc dù tôi biết là em sẽ không kiện tôi, nhưng chuyện này mà nói ra thì không dễ nghe chút nào. Đặc biệt là Hiểu Lê, nếu để cho cô ấy biết Lục Tuệ sau khi say bị tôi làm thì việc đầu tiên cô ấy sẽ nói tôi là cầm thú, thứ hai sẽ nói tôi là thụ.
Thật ra khi quen Lục Tuệ thì đúng là trên giường tôi thường xuyên là thụ. Nhưng không biết là vì sao nữa, ở chung một bầu không khí với bạn nhỏ thì tôi lại không muốn thừa nhận mình là thụ lắm.
Vậy nên tôi cũng chạy theo trào lưu, phủ nhận.
(Có thể ý của Hứa Thu ở đây là các bạn trẻ có thói quen phân công/ thụ, và luôn tự hào khi là công nên Hứa Thu không muốn nhận là thụ và theo trào lưu "phủ nhận".)
Cho nên sau lần tra tấn này, cộng thêm việc xuống lầu ăn cơm, lại gặp phải cảnh tắc đường trên đường, cuối cùng thì gần mười giờ mới tới nơi.
Tôi chỉ có thể cảm ơn ánh đèn đường vẫn chưa tắt, còn có cả những bác gái múa ở quảng trường và những người già đi tản bộ, tôi nắm tay Lục Tuệ thong thả đi lên lầu.
Lục Tuệ vừa đi vừa hỏi tôi: "Bây giờ chị thích leo núi không?"
Tôi nghĩ nghĩ: "Cũng bình thường, không thích nhưng không bài xích."
Lục Tuệ gật gật đầu: "Sau này chúng ta tìm cơ hội leo lên một ngọn núi đi."
Lúc em nói thì chúng tôi đã đi tới lầu ba, tôi lui lại một chút, đứng cạnh người em rồi hỏi: "Chúng ta đã cùng nhau leo núi, em còn nhớ không?"
Việc này xảy ra vào năm đầu tiên Lục Tuệ được tôi dẫn về nhà, năm đó có một ngọn tháp trong thị trấn vừa được tu sửa xong, thế là người dân biết được tin tức liền nhao nhao đi lên tòa tháp đó vào mùng một, bao gồm cả bố tôi.
Khi đó cũng không phải là bố tôi kéo cả nhà cùng đi, là tôi tiện đường kéo Lục Tuệ đi cùng, mới chỉ đi qua một ngọn đồi thôi mà tôi suýt chút nữa là mất nửa cái mạng, lúc lên tới đỉnh thì bị mấy người bố tôi chế giễu.
Tôi: "Khi đó chị đã thề là đời này sẽ không bao giờ leo núi nữa."
Em cười: "Khi còn bé phát lời thề cũng không nghĩ gì hết, khi em còn bé cùng đã từng thề rất nhiều?
Tôi hiếu kì: "Thề gì thế?"
Em dừng một chút, trả lời: "Không có gì, rất ngây thơ."
Có lẽ là sợ tôi truy vấn nên em lập tức chuyển đề tài: "Em chụp cho chị tấm hình nha."
Tôi gật đầu, sau đó đi đến chỗ mép tường cách đó chừng ba mét, dựa vào rồi đưa tay lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT 😽 EDIT][HOÀN] Em Của Ngày Ấy - Mễ Nháo Nháo
RomanceTên tác phẩm: Em của ngày ấy. Tác giả: Mễ Nháo Nháo Thể loại: Bách hợp, Hiện đại , Nhẹ nhàng, Mưa dầm thấm lâu, HE,.... Nhân vật chính: Chị gái dịu dàng Giản Hứa Thu và Tuệ Tệ của chị ấy. Số chương: 64 chương Editor: Lăng. Design bìa: Chó Hoàng.