Chương 098: Gặp lại

1K 113 2
                                    

Rừng Ma tĩnh lặng tựa một khu rừng rất đỗi bình yên, từ trên cao nhìn xuống, nó như một tấm thảm xanh rì phủ trên nền xám của mảnh đất hoang vu, trải dài điểm tô cho trời đất, mang đến sức sống đặc biệt cho vùng đất này.

Song, khu rừng rộng lớn bấy giờ lại bị côn trùng xâm chiếm, thuở ban sơ, khi Vùng đất bị lãng quên mới bị tách khỏi đại lục Olaven, đám côn trùng trong rừng Ma tiến hóa sớm hơn Nhân loại, độc chiếm mảnh đất màu mỡ, đuổi Nhân loại ra khỏi rừng rậm, phải sống trong sa mạc khắc nghiệt, giành giật sự sống giữa hiểm nguy.

Giống với những khu rừng ma thú trên đại lục Olaven, Nhân loại đi một bước cũng khó, thậm chí gặp phải nguy hiểm chết người.

Giờ phút này, trên bãi đất trống trước rừng Ma có một doanh trại tạm thời được dựng nên, các dũng sĩ được thành trung tâm cử đi thám hiểm rừng Ma đã dựng trại ở đây, chờ người trong lời tiên đoán đến. Không những thế, trong doanh trại tạm thời còn có thành chủ thành trung tâm, Walton, và tư tế tối cao.

“Người tìm được trong sáu tòa thành đã đến hết rồi chứ? Trên đường có gặp chuyện gì không?” Walton hỏi.

Là trưởng đoàn, Hawthorne đáp: “Dọc đường gặp côn trùng mấy lần, nguy hiểm nhất là đàn gián khổng lồ, chết ba cận vệ của thành trung tâm chúng ta.” Nói rồi, Hawthorne cúi gầm mặt, vẻ áy náy, không dám nhìn mặt thành chủ.

Tuy Walton ngầm đoán được chuyến đi này sẽ không thuận lợi, nhưng số người chết vẫn khiến hắn nhíu mày mãi. Lại nghe thêm trong số đó có cả người trong lời tiên đoán, vội nhìn về phía tư tế tối cao, lo lắng không biết những người thiệt mạng đó có ảnh hưởng đến công việc lần này hay không.

Tư tế tối cao ngồi một chỗ, trên chiếc bàn bằng ngọc đen đặt trước mặt hắn là đá tiên tri, tay hắn chậm rãi đặt lên tảng đá, đôi mắt khép hờ, lặng thinh.

Thấy thế, Walton yên lòng, sau đó dò hỏi tỉ mỉ tình hình nhiệm vụ của Hawthorne rồi chốt lại: “Để họ nghỉ ngơi một đêm trước đã, sáng sớm mai xuất phát.”

Hawthorne thưa vâng, nhìn sang tư tế tối cao, thấy tư tế tối cao không căn dặn gì, bèn xin phép ra về.

Đám Giản Lục được người hầu của thành trung tâm dẫn đi nghỉ ngơi, mỗi người được phân cho một căn lều làm bằng chất liệu kỳ lạ. Vùng đất bị lãng quên thiếu thốn tài nguyên, loại lều trại này có lẽ cũng làm từ vật liệu lấy từ côn trùng, rất vững chãi, Giản Lục xem xét một lát, không thể không khâm phục sức sáng tạo của Nhân loại.

Lều hơi nhỏ, nhưng Giản Lục không hề phàn nàn.

Trên thực tế, cậu chỉ muốn vào rừng Ma tìm Hynes ngay lập tức. Nhưng cậu cũng biết rừng Ma nguy hiểm lắm, một mình vào rừng Ma chẳng khác nào lấy trứng chọi đá, không chừng chưa gặp được Hynes cậu đã bị vua trùng trong rừng ma xơi tái mất rồi, sau nhiều ngày ẩn náu, đoán trước được những chuyện sắp xảy ra, cậu phải chủ động bại lộ để đổi lấy cơ hội này, bỏ lỡ có lẽ không còn lần nào nữa.

[ĐM-Hoàn] Hắc Hóa Thánh Kỵ SĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ