Chương 057: Thị trấn sừng sững giữa bão tuyết

1K 132 1
                                    

Ba người đang nói chuyện thì Thị vệ trưởng đội xe Thương hội Griffin đến báo cáo thống kê tổn thất.

“Thưa cậu chủ Joyce, trong đợt tấn công này của thú Tuyết, có tổng cộng mười người chết, hai mươi người bị thương, cậu chủ xem có cần tìm nơi nghỉ ngơi trước không? Tôi nhớ ở phía trước có một thị trấn.”

Đội buôn Griffin có tám mươi người tất cả, họ đều là Pháp sư và Chiến sĩ nhưng cấp bậc không cao, cũng vì vậy nên chỉ một đợt tấn công quy mô lớn của thú Tuyết thôi đã phải chịu tổn thất lớn. Thương hội trải rộng khắp đại lục Olaven đời nào lại yếu xìu thế này.

Giản Lục và Hynes cũng đoán được đôi điều, nhưng không nói gì.

Joyce chấp nhận lời đề nghị của cấp dưới, quay sang nói với hai người Giản Lục: “Nếu được thì mời hai cậu cùng đến thị trấn phía trước nghỉ ngơi, ta đoán các cậu cũng đi ngang qua đó.”

Giản Lục hờ hững gật đầu.

Hynes đang không vui, không muốn nói chuyện.

Hai người quay lại chiếc xe trượt tuyết vá chằng vá đụp của mình, so với những chiếc xe trượt tuyết xa hoa của Thương hội Griffin, chiếc xe trượt tuyết chỉ được một con thú Spin kéo có thể nói là quê mùa. Nhưng vì sức mạnh hai người vừa thể hiện, không ai dám cười nhạo chiếc xe trượt tuyết rách nát kia.

Kẻ mạnh dù làm gì đi chăng nữa đều được tôn trọng.

Joyce nhìn thứ không thể coi là xe trượt tuyết kia, ánh mắt tối tăm khó đoán.

“Cậu chủ, bão tuyết lớn hơn rồi, cậu vào xe nghỉ ngơi trước nhé.” Thiếu niên tóc xanh quan tâm nói, hắn cũng nhìn thoáng qua chiếc xe nọ: “Cậu chủ, hai người kia rất mạnh, cậu muốn mời họ tham gia à? Làm vậy có ổn không? Có bất tiện không?”

Joyce ho nhẹ một tiếng, cẩn thận dùng áo choàng che miệng nhưng không nói gì thêm, để thiếu niên dìu vào một chiếc xe trượt tuyết xa hoa.

Đội xe của Thương hội Griffin chỉnh lý lại một chút rồi nhanh chân lên đường, đi sau cùng là một chiếc xe trượt tuyết vá rách rưới do thú Spin kéo, trông nghèo khó so với những chiếc xe đi phía trước rất nhiều.

Thị trấn nhỏ mà Thị vệ trưởng nói cách đây không xa lắm, khoảng ba giờ sau, họ đến thị trấn bị bao phủ trong bão tuyết.

Thị trấn không lớn, con đường duy nhất của trấn chỉ liếc mắt một cái đã nhìn đến cuối, thật sự rất đơn sơ. Nhưng tọa lạc ở nơi thế này mà trấn nhỏ vẫn an toàn không bị thú Tuyết tàn phá là nhờ có pháp trận của trấn.

Sau khi đội xe vào trấn, ai nấy đều cảm nhận được rằng bão tuyết đã ngừng thổi.

Giản Lục xuống xe, ngẩng đầu nhìn lên trời, cậu đã hiểu ra.

Pháp trận ngăn cách thị trấn với thế giới, nếu không có sự cho phép, người bên ngoài sẽ không thể vào được, càng đừng nói đến ma thú.

[ĐM-Hoàn] Hắc Hóa Thánh Kỵ SĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ