Chương 053: Ơ đã bảo không có hầm ngầm rồi mà? Chơi tôi à?

1K 133 0
                                    

Cầu thang xoắn ốc đã lâu năm không được tu sửa, khi giẫm lên phát ra tiếng kẽo kẹt, trong lâu đài yên tĩnh, âm thanh ấy như được phóng to gấp mấy lần.

Giản Lục thấy tiếng động kỳ lạ trên lầu có vẻ giống do động vật tạo ra.

Theo kinh nghiệm chơi game giết quái của cậu, lâu đài này có tổng cộng bảy tầng, dưới cùng là Vong linh cấp thấp nhất, càng lên trên cấp bậc Vong linh càng cao, có lẽ khó mà tiêu diệt được Vong linh ở tầng cao nhất, cậu phải chuẩn bị sẵn tinh thần.

Quả nhiên, vừa lên đến tầng trên, một làn gió đã ập vào mặt.

Hynes phản ứng cực nhanh, y vung thanh kiếm trên tay, thân kiếm kéo theo ánh vàng, mỗi tiếng bốp vang lên lại có thêm một đống xương bị chém gãy, hình thù của mấy bộ xương trông rất giống xương mèo, trắng hơn nhẵn hơn lính xương dưới lầu một, hẳn là thú Vong linh cấp ba.

Đang nghĩ ngợi, chợt có tiếng bước chân uyển chuyển tới gần, hai người ngẩng đầu, bấy giờ hành lang đã đông nghịt thú Vong linh, có mèo, có chó, cũng có cả ma thú, nhìn màu xương của chúng thì đều là Vong linh cấp ba.

Hynes tiến lên trước, giơ chân đạp bay Vong linh sói muốn vồ Giản Lục, khiến nó đập vào vách tường rồi gãy nát. Nhưng dù đã đứt lìa, chỉ cần không bị nghiền thành bột thì chúng vẫn có thể tập hợp lại, lê cái chân thiếu mất một khúc xương đùi lao lên.

Hai tay Giản Lục nhanh nhẹn tạo ấn quyết, miệng động đậy nhưng không phát ra tiếng, ngay sau đó một phép thuật cỡ lớn nhanh chóng hình thành, ánh sáng thánh khiết chói lòa, hễ là nơi ánh sáng đi qua, thú Vong linh đều hóa thành bột vụn rơi đầy đất, tạo thành một lớp bột trắng dày.

Xử lý đội quân động vật tầng hai xong, năng lượng phép thuật của Giản Lục cũng cạn kiệt, cậu vội uống thuốc phép đã chuẩn bị từ trước để bổ sung lại.

“Anh muốn minh tưởng không?” Hynes săn sóc hỏi, y hiểu rõ thực lực của Giản Lục hơn chính bản thân cậu, bởi ngày nào y cũng âm thầm tính khoảng cách thực lực của hai người để chuẩn bị cho tương lai.

Giản Lục lắc đầu, cậu vung tay, một làn gió lớn thổi qua, bột trắng bị gió cuốn ra ngoài cửa sổ, trên sàn chỉ còn sót lại những vết bẩn xa xưa.

Sau khi tra xét tầng hai, thấy nơi này trống trơn không còn gì, họ bèn lên tầng ba.

Tầng ba yên ắng vô cùng, không như những tầng trước vừa lên đã bị đội quân Vong linh tấn công. Nhưng càng như vậy họ lại càng không dám lơ là.

Hai người đi dọc theo hành lang, bầu không khí âm u, ánh sáng đan xen nhau hỗn loạn dễ tạo ảo giác, đồng thời cũng sẽ ảnh hưởng đến tâm trí. Nhưng tố chất tâm lý của Giản Lục và Hynes đều không tồi, dù sao cũng từng rèn luyện trong không gian sương xám, nếu so sánh thì lâu đài Vong linh không quá đáng sợ.

Bỗng vang lên một tiếng “cạch”, Thánh quang lóe lên trên đầu ngón tay Giản Lục, tỏa sáng xua tan không khí u ám xung quanh.

[ĐM-Hoàn] Hắc Hóa Thánh Kỵ SĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ