Chương 023: Hành vi này của Giản Lục khiến y vô cùng cảm động

1.4K 195 2
                                    

Giữa màn sương xám dày đặc, theo sau âm thanh kia là kiếm phép chứa đấu khí màu vàng lao tới, chém thẳng vào con sói trong lúc nó chưa kịp đề phòng.

Chỉ nháy mắt, một vết thương dài từ lưng đến bụng bốc hơi nóng xuất hiện trên người con sói khiến nó da tróc thịt bong, máu tanh đỏ sậm chảy xuống đất, máu thịt bị sức nóng của đấu khí nướng chín nhừ, đau đến mức khiến nó phát cuồng tại chỗ, đã không còn thèm khát thịt Giản Lục nữa, nó nhảy lên bỏ qua Giản Lục, nhào vào xâu xé kẻ mới đến.

Từ góc độ của Giản Lục có thể nhìn thấy cậu nhóc cầm kiếm phép bước ra từ sương mù, nét mặt lạnh lùng, toàn thân cháy lên đấu khí màu vàng. Thanh kiếm mang đấu khí trên tay y rực rỡ lóa mắt hơn bất kỳ một lần nào trước đây, xé tan sương xám, chém thẳng về phía ma thú.

Y chỉ liếc nhìn Giản Lục một cái, trong mắt lập lòe những cảm xúc mà Giản Lục không hiểu, rồi xoay sang đấu với con sói kia.

Hynes xuất hiện khiến Giản Lục thở phào, cậu tức thì sinh ra cảm giác “tạm an toàn”, nhưng cũng không phải thật sự an toàn, vì mấy con Minh Linh trùng sau khi bị con sói ném xuống đất, xúc tu gần miệng ngo ngoe vài cái rồi bổ nhào vào người cậu, đúng thật là bụng đói ăn quàng.

Giản Lục mở rộng tinh thần lực, sau khi bắt đám Minh Linh trùng lao đến vào không gian một lần nữa, nhanh chóng dùng Thánh quang chữa trị vết thương vuốt sói trên vai, khó khăn lắm máu mới ngừng chảy, bắt đầu xem Hynes đánh với sói, đồng thời canh chừng xung quanh đề phòng trường hợp có ma thú khác nhân cơ hội đánh lén.

Tiếc rằng vì sương xám quá dày đặc, chỉ nhìn xa được hai mét, hoàn toàn không thấy rõ lắm, chỉ có thể phỏng đoán tình hình chiến đấu qua âm thanh mà thôi.

Tiếng sói tru hơi thảm thiết, hẳn là Hynes chiếm ưu thế.

Khoảng năm phút sau, Hynes bước ra từ làn sương xám, đấu khí màu vàng trên thân kiếm dần tan đi lộ ra thân kiếm đầy vết xước và những vệt máu loang lổ, có thể thấy trong mấy ngày qua y đã chiến đấu không ít.

Giản Lục đánh giá cậu nhóc, tóc khá rối, trong thế giới phủ đầy sương xám này mái tóc vẫn rực rỡ như nắng, gương mặt trắng nõn nghiêm túc nhưng vô cảm, dưới mắt có quầng thâm xanh đậm, có thể thấy đã rất lâu rồi chưa nghỉ ngơi, đôi mắt lam như bầu trời đầu hạ trở nên sâu lắng.

Điều này khiến Giản Lục có ảo giác rằng từ khi rơi xuống đây, Hynes luôn miệt mài tìm cậu.

“Thưa ngài, xin lỗi đã đến muộn.” Hynes quỳ một chân trước mặt Giản Lục, đối diện với tầm mắt Giản Lục đang ngồi dưới đất.

Nghe ra sự áy náy trong giọng nói của y, ánh mắt Giản Lục trở nên dịu dàng, cậu duỗi tay xoa mái tóc vàng mềm mại, nói: “Không sao.”

Hynes chỉ nhìn Giản Lục giây lát rồi ôm cậu lên, đi vào màn sương xám.

Hynes đi rất nhanh, thường xuyên chuyển hướng, có lẽ để tạm tránh những con ma thú lớn ẩn náu trong sương mù. Việc cấp bách bây giờ là tìm một nơi nghỉ ngơi, không nên tiếp tục chiến đấu.

[ĐM-Hoàn] Hắc Hóa Thánh Kỵ SĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ