Chương 152: Vong linh cấp Thần

672 73 1
                                    

Có vẻ như một kẻ địch vô cùng đáng sợ đang ẩn trong màn sương, chưa trực tiếp đối đầu nhưng đã khiến lòng người sợ hãi, không dám tới gần, tưởng như chỉ cần tiến tới một phân cũng sẽ bị nghiền nát trong nháy mắt.

Giản Lục phải làm một lúc hai việc, vừa quan sát cuộc chiến bị che lấp phía trước, vừa phải để ý đám người bên cạnh, đề phòng họ đánh lén sau lưng. Cậu không tin tưởng vào nhân phẩm của đám Elvira, và đã quen với việc đề phòng trước khi tai họa xảy ra để tránh mọi điều đáng tiếc do sơ suất.

Sự thận trọng của Giản Lục mau chóng tỏ ra có ích, nhưng mối nguy hiểm không đến từ Nhân loại mà là đòn tấn công đã hòa nhập với sương mù.

Cảm nhận thấy sự thay đổi rất nhỏ trong không khí, Giản Lục lập tức tạo một khiên phép thuật chặn lại màn sương vần vũ, mới đầu nó tấn công lặng lẽ, như nước và không khí, không làm người ta cảnh giác. Nhưng trong hoàn cảnh này, một sự thay đổi dù rất nhỏ cũng không thể bỏ qua.

Phản ứng của Giản Lục rất kịp thời, đám người bên cạnh không nhanh bằng cậu, nói đúng hơn, vì là Thánh tử Ánh Sáng nên ma mạch hệ Ánh Sáng của cậu vô cùng tinh khiết, do đó cơ thể thuần khiết của cậu rất dễ trở thành mục tiêu cho sinh vật Bóng Tối, song ngược lại, cậu cũng rất nhạy cảm với sinh vật Bóng Tối để phản ứng một cách kịp thời.

“Á…”

Tiếng hét thảm thiết vang lên, Giản Lục tìm cơ hội nhìn về phía đó, qua màn sương mù, cậu thấy chàng thanh niên Leicester tuấn tú dùng một bàn tay che nửa bên mặt, máu rỉ ra theo kẽ ngón tay, không chỉ vậy, giữa kẽ ngón tay hắn còn có một con sâu to bằng ngón út, màu xám nhạt như sương, lúc này nửa thân con sâu vẫn ngọ nguậy bên ngoài, một Pháp sư vội vã dùng phép thuật tiêu diệt con sâu đang ra sức chui vào trong thịt đi nhưng không mấy hiệu quả.

Những người khác cũng luống cuống tạo khiên phép thuật ngăn cản công kích đến từ sương mù, dùng lửa tiêu diệt những con sâu kỳ lạ trong màn sương.

Grantham liếc nhìn Giản Lục rồi nhắc nhở: “Dùng phép thuật ánh sáng đi!”

Pháp sư nọ ngẩn người, bèn lấy ra một cuộn giấy hệ ánh sáng, một luồng sáng trắng lóe lên, khi ánh sáng tắt, con sâu ngọ nguậy trên mặt Leicester đã biến mất, nhưng vẫn để lại trên mặt hắn một vết thương xấu xí, làm hỏng khuôn mặt đẹp hơn con gái của hắn.

Giản Lục mau chóng nhận ra thứ tấn công họ là gì.

Sâu Sương Mù vô hình, vô sắc.

Một loại sâu sinh ra từ nơi tà ác.

Giản Lục nhìn màn sương liên tục quay cuồng, sắc mặt mỗi lúc một lạnh lùng, cậu đoán rằng chắc chắn trong thời gian diễn ra cuộc chiến giữa các vị Thần, một đại dịch đã xảy ra trong hẻm núi này, gây ra vô số chết chóc, khiến nơi này âm u hơn những chỗ khác, thậm chí còn sản sinh ra loài sâu Sương Mù tà ác.

[ĐM-Hoàn] Hắc Hóa Thánh Kỵ SĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ