Chương 037: Hynes so đo độ tuổi

1.2K 151 10
                                    

Trong kỳ kiểm tra nhập học, đám Giản Lục nhặt được một Tinh linh.

Sau khi khuôn mặt của Vương tử Tinh linh đáng thương tiếp đất, chưa kịp đứng dậy đã bị một khúc cây từ trên trời rơi xuống đập cho ngất xỉu. Phía trên lại trùng hợp là nơi Hynes vừa đứng, xác của Người cây tựa như một cành khô vô tình bị đạp gãy, khúc cây to bằng cánh tay người trưởng thành trùng hợp đập trúng đầu Vương tử Tinh linh.

Vì tiêu hao quá nhiều năng lượng, Vương tử Tinh linh tạm thời đang trong tình trạng yếu ớt tức thì bị đập ngất.

“Tội nghiệp quá…” Amelia lẩm bẩm, bụng nghĩ Vương tử Tinh linh thật là kẻ đáng thương, xui xẻo đến mức ấy mà.

Giản Lục im lặng.

Cậu cảm thấy Hynes đang cố tình, nhưng không có chứng cứ.

Tất nhiên, cũng có lẽ chỉ là vô ý thật.

Khi Hynes tiêu diệt hết Yêu tinh cây ở vùng này xong, hai người Giản Lục và Amelia cũng đã tinh lọc hết khí đen do Yêu tinh cây tạo ra sau khi chết, dự định rời đi.

Giản Lục nhìn anh bạn Vương tử Tinh linh đáng thương nằm dưới đất, dù sao cũng không thể để mặc hắn nằm ở đây được, cậu định cúi người cõng Vương tử Tinh linh còn hôn mê đi cùng thì bỗng dưng bị Hynes sầm mặt ngăn cản.

“Với thân phận của ngài, hắn là cái thá gì chứ? Sao có thể làm phiền ngài được?” Hynes nhìn Vương tử Tinh linh như thể hắn là sản phẩm thất bại của tộc Tinh linh.

Amelia: “…” Nói chí lí quá, không phản bác nổi.

Giản Lục: “…” Có cần nói với Hynes thật ra vị này là Vương tử Tinh linh không? Nên thật ra hắn không phải kẻ vô dụng đâu.

Đến lúc Hynes vác Vương tử Tinh linh lên như vác bao tải, Giản Lục cũng chỉ biết im lặng. Tuy Hynes đã cao đến tai cậu, trông giống một thiếu niên, nhưng không thể phủ nhận rằng năm nay y chỉ mới mười hai tuổi, thực ra vẫn là một tên nhóc thôi, điều này khiến cậu có cảm giác mình đang bóc lột lao động trẻ em.

Nhưng Hynes lại cho rằng Giản Lục là Thánh tử của Thần điện Ánh Sáng, dù lúc ra ngoài phải chịu uất ức một tí, cũng không thể quá uất ức được, vậy nên việc vác người như thế sao có thể để Giản Lục làm chứ? Tất nhiên, trong thâm tâm, Hynes không muốn để Giản Lục chạm vào những người cậu để ý, kiên quyết muốn tách họ ra.

Tuy lời nói rất đường hoàng, nhưng vẫn khó giấu sự nhỏ nhen của mình.

Amelia nhìn gương mặt vô cảm của Giản Lục, đột nhiên cảm thấy nuôi em trai thật phiền quá, may mà lúc trước cô không ngớ ngẩn đi nhặt một đàn em về nuôi.

Một tiếng sau, cuối cùng họ cũng ra khỏi địa bàn của Yêu tinh cây, đến một dòng suối nhỏ.

Chiến đấu liên tục và lên đường gấp gáp khiến các thiếu niên mệt ngất, sau khi xem xét xung quanh không thấy nguy hiểm, bèn ngồi xuống nghỉ tạm một lát, nhân tiện ăn vài thứ bổ sung thể lực.

[ĐM-Hoàn] Hắc Hóa Thánh Kỵ SĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ