Chương 041: Tinh linh và heo!

1.1K 154 16
                                    

Lúc này chỉ còn vài giờ là đến hừng đông, mặt trăng vẫn chưa bị ánh nắng che mất, dưới ánh trăng bạc, lâu đài ở vách núi đối diện thoắt ẩn thoắt hiện như được phủ một tầng vải mỏng, dụ dỗ thế nhân bước đến vén lên lớp mạn che ấy.

Một trận gió đêm thổi qua, người lơ lửng giữa không trung lung lay theo cơn gió mạnh, lạnh thấu xương.

Đã cuối tháng một, đúng vào dịp đầu xuân ở trung tâm đại lục, nhóm thanh niên chưa tu luyện đến trình độ không sợ nóng lạnh, tuy trên quần áo có phép giữ ấm, nhưng dưới vực sâu có thứ gì đó rất lạ, cơn gió mạnh kia thổi xuyên qua lớp bảo vệ của phép giữ ấm trên quần áo đánh sâu vào da thịt khiến họ cảm nhận rõ hơi lạnh thấu xương, chỉ mới một lúc thôi đã rét run.

Trong khi mọi người cảm thấy cơ thể lạnh buốt không chịu nổi nữa, chợt họ nghe thấy tiếng thở hồng hộc bên dưới.

Bọn Giản Lục đã quá quen với tiếng thở này, dù sao cũng là thú cưỡi làm bạn mấy ngày kia mà, bèn cúi đầu nhìn xuống, dưới ánh trăng mờ ảo, phía dưới có một sợi dây leo xanh lục cuốn lấy đôi Heo hai cánh lơ lửng giữa không trung, trông đáng thương vô cùng, đôi cánh của chúng ra sức vỗ thật mạnh dường như muốn bay lên, tiếc rằng chúng không phải loài chim thật, đôi cánh kia chỉ có thể đỡ cơ thể chúng bay sát đất, tại nơi như thế này, dù có cố gắng thế nào chăng nữa cũng không giúp chúng bay lượn trên trời như chim được.

Khi thấy hai con heo bị dây leo cuốn lấy, mọi người nhìn Priestley với ánh mắt kỳ lạ.

Lúc rơi xuống vực, ai nấy thân mình còn lo chưa xong, không rảnh để ý đến hai con vật cưỡi, những tưởng chúng sẽ ngã tan xương nát thịt, không ngờ lại được dây leo của Priestley giữ lại.

“Nhìn cái gì? Có gì hay mà nhìn!” Priestley đanh mặt, giọng lạnh như băng.

Mọi người hiểu ý không nói thêm lời chọc tức hắn, chỉ có Người lùn quen thói cười nhạo: “Hừ! Hóa ra Tinh linh không lạnh lùng kiêu ngạo như ta vẫn tưởng, hai con heo này rất hợp với ngươi, không uổng công chúng vất vả chở các ngươi suốt chặng đường này…”

“Câm miệng đi, Rupert!” Sư tử cường tráng đang kẹp lấy thân cây bất ngờ lên tiếng: “Nếu cậu muốn lơ lửng thế này mãi thì cứ việc nói tiếp.”

Rupert chỉ không hòa thuận với Tinh linh, chứ chẳng ngớ ngẩn đến nỗi không rõ tình trạng lúc này của họ, đành ngậm miệng lại.

Priestley kiêu ngạo nhìn hắn, sau đó bắt đầu ra lệnh cho dây leo di chuyển.

Tinh linh hệ mộc có thực vật bản mạng của mình, dây leo tràn trề sức sống này là thực vật bản mạng của Priestley, được năng lượng phép thuật của hắn nuôi lớn, là cộng sự trung thành của hắn. Dưới sự điều khiển của Priestley, dây Tinh linh lớn dần, sau đó bám vào vách núi tạo thành một giá đỡ khiến họ có thể đứng vững trên đó, Priestley và Amelia tụt xuống giá đỡ kia, kéo Giản Lục và Hynes lên.

[ĐM-Hoàn] Hắc Hóa Thánh Kỵ SĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ