Chương 093: Nơi kỳ lạ, con người kỳ lạ

956 99 2
                                    

Gió mạnh thổi vù, cát đá tung mình theo gió, bầu trời xám xịt nặng nề, cả thế giới khoác lên mình chiếc áo ngột ngạt.

Dưới bầu trời là sa mạc mênh mông, nơi đó đất cát đá trải dài, thi thoảng có thể nhìn thấy côn trùng chui lên từ dưới cát rồi lại nhanh chóng rụt vào.

“Ư…”

Một tiếng rên rỉ đầy đau đớn vang lên, người bị cát đá vùi lấp quá nửa cử động, cuối cùng cũng cũng thoát khỏi trạng thái mê man.

Giản Lục mở mắt ra, đập vào mắt là không gian màu xám thiếu sức sống của cát và sỏi, đôi mắt cậu ngẩn ngơ ít phút trước miền không gian tưởng chừng như bất tận này, vì tri giác đã phục hồi nên cậu cảm nhận được cơ thể mình khác thường, toàn thân đau nhức đến mức không thể cử động thì không nói làm gì, khó chịu nhất là cảm giác vừa đau vừa tê như bị côn trùng cắn, khiến cậu tỉnh táo hẳn.

Khi tỉnh lại, cậu nhận thức được tình trạng của mình lúc này, nửa người dưới bị cát xám vùi lấp, nhìn thoáng qua gió cát xung quanh là biết chắc chắn cậu hôn mê đã lâu rồi, gió thổi khiến từng lớp cát phủ lên người cậu. May mà tỉnh sớm, chưa thảm đến mức bị cát vùi kín, không thì có mà chết ngạt giữa lúc hôn mê.

Sau khi ho khan một tiếng, phun ra một ngụm máu ứ đọng, việc đầu tiên Giản Lục làm là quan sát tình hình xung quanh, giữa thế giới mênh mông của cát, ngoài cậu ra thì không thấy bóng dáng của người thứ hai, cũng chẳng thấy Hynes đâu.

Cậu hơi lo lắng, nhưng không vì thế mà hoảng loạn, cậu bình tĩnh suy xét về vị trí của Hynes và tình cảnh của mình lúc này, căn cứ vào quang cảnh xung quanh để đoán ra hoàn cảnh của nơi này.

Cảm giác bị cắn ở đùi rất khó chịu, Giản Lục buộc lòng phải gắng gượng cử động nửa người trên không bị cát vùi, dùng tay phủi chỗ cát lấp nửa người dưới ra, đồng thời cố nhấc chân lên.

Khi cát rơi xuống, hai chân được tự do, Giản Lục thấy bọ cánh cứng sa mạc bám trên đùi mình, chúng có màu xám trắng, dễ dàng ngụy trang thành cát đá. Chính loài bọ cánh cứng sa mạc này đã chui xuống cát cắn vào mấy vết thương nghiêm trọng đã có dấu hiệu lở loét trên đùi.

Năng lượng phép thuật trong người cạn kiệt, tạm thời không thể sử dụng, Giản Lục đành dùng một con dao găm moi những con bọ cánh cứng đang gặm thịt thối trên đùi cậu ra rồi nhanh tay giết chết khi chúng lại định bò lên chân cậu thêm lần nữa.

Bọ cánh cứng sa mạc có lớp vỏ cứng cực kỳ, được dùng làm nguyên liệu cho công cụ phòng vệ, theo các tài liệu ghi chép lại thì chỉ Sa mạc Chết Chóc mới có. Giản Lục đoán có thể họ bị hành lang thời gian gãy khúc đưa đến Sa mạc Chết Chóc, tất nhiên cũng không loại trừ trường hợp đây không phải Sa mạc Chết Chóc, chỗ khác cũng có bọ cánh cứng sa mạc.

Sau khi giết sạch đám bọ cánh cứng, Giản Lục lấy một quả cầu thánh quang ở ô chứa đồ của hệ thống ra áp lên vết thương sâu đến tận xương trên đùi. Nước bọt của bọ cánh cứng sa mạc có độc nên khi bị chúng cắn, vết thương trên đùi cậu mới bị ăn mòn sâu như thế. Vì chất độc làm tê liệt nên quá trình này không đau lắm, đến lúc nhìn mới biết nghiêm trọng tới cỡ nào.

[ĐM-Hoàn] Hắc Hóa Thánh Kỵ SĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ