Chương 114: Lời tỏ tình cực đoan

1.2K 116 2
                                    

Sau khi trở về ký túc xá, Priestley mang rượu Tinh linh của hắn ra uống, mọi người ngồi quây quần bên nhau vừa uống rượu trái cây vừa ôn chuyện, trước hết là hỏi về chuyện của Hynes và Giản Lục trong một năm qua.

Hai người chọn vài chi tiết ở Vùng đất bị lãng quên ra kể, còn chuyện Hynes thức tỉnh thì không nói, không phải vì không tin tưởng họ, mà bởi đã lâu đại lục Olaven không có rồng Hoàng Kim xuất hiện, vả lại tộc Rồng sống trên đảo Rồng, tách biệt với đời, rất hiếm khi tới xã hội loài người, không nhất thiết phải nói ra, nên thôi tạm thời không tiết lộ.

Tuy chỉ nói ngắn ngọn, song vẫn khiến mọi người vô cùng ngạc nhiên, bố cục và tài nguyên của Vùng đất bị lãng quên có thể coi là một đại lục nhỏ hoàn chỉnh, tài nguyên không bằng đại lục Olaven, nhưng dồi dào hơn các không gian đặc biệt khác, biết đâu, theo thời gian, quy tắc của thế giới sẽ giúp nó phát triển thành một đại lục hoàn thiện, sức mạnh của Nhân loại nơi đó không bị hạn chế nữa.

Kể xong chuyện, Giản Lục đem những thứ lấy được ở Vùng đất bị lãng quên ra chia quà cho họ, những thứ này cậu đã chuẩn bị tốt từ trước để cảm ơn sự giúp đỡ của các bạn khi ở đế quốc Mepstead.

Người lùn Rupert được tặng các loại khoáng thạch, đá năng lượng côn trùng và được nhờ giúp rèn cho Hynes một thanh kiếm phép lúc rảnh rỗi; Thú nhân Taylor được tặng vài món liên quan đến Thú tộc lấy từ Cung điện Thần thú, của Priestley là hạt giống của thực vật biến dị trong rừng Ma, còn Amelia là vỏ và đá năng lượng côn trùng.

Họ trò chuyện một lát về Vùng đất bị lãng quên, thế rồi đề tài chuyển sang cuộc chia tay ngày mai.

Tốt nghiệp xong, họ sắp mỗi người mỗi ngả, Priestley, Taylor và Rupert trở về nơi ở của tộc mình, bọn Amelia, Giản Lục là người của Thần điện Ánh Sáng, sau này phải làm việc cho Thần điện, nhiều công việc bộn bề, không biết bao giờ mới gặp lại nhau.

Ai cũng đượm buồn.

“Mai ta về khu rừng Tinh linh, đi bảy năm rồi, nhớ quá.” Priestley nói.

“Ta cũng muốn về cao nguyên Nusky, quê hương của Thú nhân bọn ta, nơi có phong cảnh đẹp nhất thế gian, hoan nghênh các cậu tới tham quan.” Taylor nói với bọn Hynes, không chú ý tới vẻ mặt bất bình của Tinh linh.

“Ta cũng cùng người trong tộc về núi Bicester, sau này ta đến thành thị của Nhân loại mở cửa hàng, các cậu nhất định phải đến ủng hộ đấy.” Rupert cũng cất lời.

Đương nhiên là bọn Giản Lục đều nói nhất trí.

Họ trò chuyện thật lâu, đến tận giờ giới nghiêm mới chia tay nhau.

Về đến ký túc xá với Taylor, Priestley mới nhớ ra quên hỏi có chuyện gì với Giản Lục và Hynes mà không khí giữa hai người có vẻ khác trước thế. Hắn không cho là hai người cãi nhau, với tính tình Giản Lục thì chẳng cãi nhau với ai bao giờ, Hynes nâng niu Giản Lục đến mức gần như nói gì nghe nấy, không lí nào lại làm Giản Lục giận, vậy nên thực sự không hiểu giữa hai người có chuyện gì.

[ĐM-Hoàn] Hắc Hóa Thánh Kỵ SĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ