Chương 101: Chiến lược tình yêu của Hynes

1.3K 124 25
                                    

Trời đã sáng.

Khi tia nắng ban mai ửng lên phía chân trời và thanh niên tóc vàng hóa thành một con rồng, Giản Lục mới thở phào nhẹ nhõm.

Đối mặt với một Hynes bản Nhân loại nguy hiểm, ép sát cậu từng chút một, Giản Lục nhận thấy khi đối diện với Rồng thuộc một giống loài khác, không thể giao tiếp với nhau, cậu dễ thở hơn nhiều. Dù biết con rồng này là Hynes, nhưng cậu không thể nảy sinh tình cảm đặc biệt gì với rồng, tất nhiên cũng chẳng cần lo bị một con rồng cưỡng bức.

Giống loài khác nhau, thể trọng khác nhau, làm được cái quái gì chứ?!

Thần kinh căng như dây đàn suốt một đêm cuối cùng cũng được thả lỏng.

Song, chỉ mình Giản Lục cho là vậy thôi.

Dù biến về hình dáng thật, Hynes cũng chẳng để Giản Lục ra khỏi tầm mắt của y. Nhận ra chênh lệch về chiều cao giữa mình và Giản Lục quá lớn, không làm được chuyện thân mật, Hynes cảm thấy rất cần phải nhanh chóng giải quyết tình trạng này, để y có thể tự do thay đổi giữa hình người và hình rồng.

Chẳng màng đến lời nài nỉ của rồng ta, Giản Lục lấy quần áo bị treo trên móng rồng xuống, sau đó ngủ thiếp đi.

Hôm qua bị kích thích ghê quá, đến nỗi từ đêm về sáng cậu không chợp mắt nổi, chỉ lo Hynes hăng máu giở trò nhân lúc cậu ngủ, giờ thành rồng rồi, Giản Lục an tâm hơn, điềm nhiên ngủ bù.

Hang động không sâu lắm, song chiều rộng và chiều cao thừa đủ, cửa hang cho phép một con rồng tự do ra vào, có lẽ lúc chọn nơi ở tạm thời Hynes đã tính đến chiều cao khi mình biến về nguyên hình. Thế nên dù đã biến thành rồng, y vẫn không ra ngoài mà ở lỳ trong hang, thấy Giản Lục ngủ, y cũng nằm sấp, đầu đặt lên da thú, cọ vào người Giản Lục.

“Đừng nghịch!” Giản Lục mơ màng vỗ đầu rồng.

Rồng ta lập tức bất động, đầu đặt yên một chỗ đến tận khi hơi thở của người nằm dưới đất đều đặn và kéo dài.

Một cái móng rồng chìa ra, cẩn thận móc lấy áo phép trên người cậu, đặt cậu lên bụng mình, vảy rồng trên bụng ánh màu vàng kim ấm áp, vảy nhỏ và mềm mại, nhiệt độ vừa đủ, là nơi ấm nhất trên người rồng.

Giản Lục ngủ một giấc đến tận trưa.

Vừa tỉnh lại đã phát hiện mình nằm trên bụng rồng. Đây là bộ phận mềm mại nhất của rồng, Nhân loại muốn giết rồng thì phải nhắm vào nhược điểm, trừ mắt và miệng, bụng chính là nhược điểm của nó.

Bấy giờ nhược điểm ấy đang bày ra trước mặt cậu, cậu có thể giáng một đòn trí mạng bất cứ lúc nào.

Cậu ngẩn người một lát rồi nhìn con rồng đã phát hiện cậu tỉnh lúc này đang nghển cổ trông, muốn nói gì đó song lại thôi, chỉ xoa cái đầu nọ, dưới bàn tay là lớp vảy cứng và lạnh lẽo.

[ĐM-Hoàn] Hắc Hóa Thánh Kỵ SĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ