Chương 018: Lặng lẽ phát tài sướng quá sướng!

1.4K 189 11
                                    

Ai hiểu biết về hoa Ánh Trăng cũng đều sẽ muốn có được nó.

Tất nhiên Giản Lục cũng không ngoại lệ.

Thần điện Ánh Sáng có rất nhiều chủng loại sách, hơn nữa còn sưu tầm nhiều quyển sách quý giá chỉ có một bản duy nhất trên đại lục, có thể nói Thần điện Ánh Sáng là bá chủ của đại lục Olaven, số lượng sách sưu tầm được từ các tộc khác về cũng nhiều nhất, thậm chí còn lưu giữ không ít ghi chép cụ thể hiếm có, trong đó có một quyển giới thiệu tỉ mỉ về hoa Ánh Trăng.

Truyền rằng loài hoa phép thuật này được Thần Tinh linh chúc phúc, là loài hoa phép vô cùng thánh khiết. Ai cũng biết nó không những được dùng để chế tạo thuốc phép cao cấp, mà còn giúp chữa lành kinh mạch của Chiến sĩ, nhưng nếu thật sự dùng như vậy thì đúng là phí phạm của trời, nó còn một tác dụng quan trọng nhất, đó là chế tạo một loại thuốc phép cấp Thần có thể thanh lọc tạp chất trong cơ thể, phát huy cực hạn thiên phú của bản thân.

Nhân loại ăn ngũ cốc hoa màu, trong người tất nhiên sẽ vươn tạp chất. Trên thế gian này, Tinh linh là loài có thân thể sạch nhất, vậy nên Tinh linh có thiên phú mà nhân loại không theo kịp, là những người con được ông trời ưu ái. Nếu dùng hoa Ánh Trăng loại bỏ tạp chất trong cơ thể, thiên phú sẽ được nâng cao hơn một bậc, thậm chí còn có thêm một kỹ năng.

Quả là một tồn tại thần kỳ, cũng là báu vật Thần Tinh linh ban tặng cho đại lục Olaven, tiếc rằng người biết cách sử dụng không nhiều.

Song, tuy Giản Lục muốn lắm nhưng cậu không thể mạo hiểm đi tranh giành với người ta vào lúc này, thậm chí cho rằng việc đó không cần thiết. Cậu nhìn cô gái vừa nói chuyện, đó là một cô nàng rất quyến rũ, gương mặt diễm lệ, dáng người nóng bỏng, tác phong nữ vương chín chắn, khi cười nhạo người khác mặt cô đầy ý trêu ghẹo, là nhân vật xuất sắc xinh đẹp khiến đàn ông khó lòng từ chối.

Theo nguyên tắc “kẻ thù của kẻ thù là bạn”, Giản Lục tức thì bày tỏ thiện ý với cô nàng gợi cảm kia.

Cô nàng gợi cảm thấy Giản Lục nhìn sang, bèn mỉm cười nói: “Được rồi, ba vị hãy nhanh chóng rời khỏi đây đi, phép thuật không có mắt, cẩn thận bị vạ lây, lúc đó bọn này không chịu trách nhiệm đâu.”

Grantham nhíu mày, sắc mặt u ám.

“Cảm ơn.” Giản Lục gật nhẹ với cô, không nở nụ cười ngây thơ vô hại nữa, lúc đi qua thì chợt dùng âm điệu chỉ hai người nghe thấy nói: “Nếu cô đã rộng lượng như vậy, ta cũng khuyên cô một câu, tốt nhất là nên chạy nhanh đi, muộn nữa sẽ không kịp.”

Dứt lời, cậu cất bước đi về phía trước, không hề liếc mắt nhìn cây hoa Ánh Trăng kia một lần nào.

Hynes và Chris tất nhiên cũng đuổi theo cậu, tạo thành đội hình bảo vệ, một trái một phải để Giản Lục đi giữa.

Cô nàng gợi cảm, phó đoàn trưởng của đoàn lính đánh thuê Tật Phong, Olive Bale nghe Giản Lục nói vậy, hai mắt lóe lên, đăm chiêu nhìn bóng lưng ba người đã khuất trong màn đêm của rừng rậm.

[ĐM-Hoàn] Hắc Hóa Thánh Kỵ SĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ