Chương 116

1.4K 116 10
                                    

Từ sảnh chính đi một đoạn là đến một vườn hoa với rất nhiều loài hoa phép quý giá, xung quanh được thắp đèn phép thuật, ở giữa có một đài phun nước, tiếng nước chảy róc rách như một giai điệu du dương hòa vào tiếng đàn của người hát rong ở phía xa tạo nên một khúc ca tuyệt diệu.

Bấy giờ vũ hội bắt đầu chưa lâu, các vị khách tới tham gia đều ở trong sảnh chính, hoặc nhịp nhàng khiêu vũ, hoặc nhân cơ hội làm quen với các thế lực tới chúc mừng, hiếm ai bỏ qua dịp này ra ngoài ngắm cảnh.

Vậy nên dọc đường ngoài thị vệ tuần tra thì không một bóng người.

Giản Lục nhận thấy chàng trai giữ cánh tay cậu rất chặt, không để cậu bước chậm lại hoặc giằng ra, nhất quyết kéo cậu đi. Ngoài mặt cậu vẫn bình tĩnh, nhưng không hiểu sao cứ thấy lo lo, lo chán lại nghĩ thôi thì đã chọn con đường chết, trót làm thì phải làm tới cùng, thế là lại thản nhiên như thường.

Nhìn thanh niên trước mặt, Giản Lục khó mà miêu tả được cảm giác trong lòng, cảm giác bối rối cứ quẩn quanh, sự bối rối này khiến cậu muốn làm gì đó, nên dù biết y cố chấp đến độ cực đoan vẫn nhận lời mời khiêu vũ của công chúa Alice.

Do vậy, khi bị y kéo ra ngoài, cậu không thấy bất ngờ chút nào.

Tới một cây cổ thụ có những đường gân lá phát sáng đứng trong góc vườn, cậu bị đối phương đẩy mạnh về phía sau, khi lưng chạm vào thân cây, người trước mặt đè lên, nắm lấy cằm cậu, tiếp đó là một nụ hôn dài đến khó thở, vừa nồng nàn vừa tàn nhẫn như muốn đốt cháy thứ gì.

“Ưm…”

Tiếng nói khàn khàn phát ra từ cổ họng, đôi chân bủn rủn, không tài nào thở nổi, Giản Lục cố quay mặt đi, việc này đã quá sức chịu đựng, cậu giơ tay lên, ánh sáng trắng lập lòe trong lòng bàn tay, phép thuật lóe sáng theo hình vòng cung.

Nhưng còn chưa ra đòn, tay đã bị người kia nắm chặt bẻ ngược về phía sau, cơ thể nam giới cao lớn đè lên, giam giữ cậu giữa người y và thân cây, hai người áp sát nhau đến mức có thể cảm nhận được độ cứng từ cơ bắp đối phương, không khí tràn ngập mùi hương êm dịu của cơ thể nam giới, hít sâu một hơi, toàn thân như mềm nhũn.

“Buông ra…” Cậu nói với giọng khản đặc, hình như rách môi rồi, cậu ngửi thấy mùi máu thoang thoảng.

Vừa mở miệng đã bị đôi môi ấm áp chặn lại, chiếc lưỡi trơn mềm liếm máu trong miệng cậu, mùi máu nhạt này kích thích ham muốn của Hynes, nhận thấy thứ đè lên bụng cậu vừa to vừa dài vừa cứng, Giản Lục hơi tái mặt đi.

“Hynes!” Cậu thở hổn hển.

Hynes chẳng lùi mà còn tiến tới, áp sát vào cậu, hơi thở nóng rực phả ra cạnh chiếc cổ thon dài mịn màng, làn da mỏng vô thức nổi hết da gà. Đối phương vẫn chưa chịu buông tha cậu, đặt lên đó những nụ hôn, đôi khi còn cắn nhẹ khiến lòng người mê say.

[ĐM-Hoàn] Hắc Hóa Thánh Kỵ SĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ