1

210 25 6
                                    

Dùng bữa sáng.

Học ngoại ngữ.

Tập bắn cung.

Cưỡi ngựa.

Đến nông xưởng lúa mì kiểm tra đám công nhân.

Về nhà làm sổ sách.

Dùng bữa tối.

Đi ngủ.

Một ngày của Jimin trôi qua theo một trình tự như thế, nhàm chán và nhạt nhẽo. Anh thấy bản thân không khác gì con bù nhìn bằng rơm anh luôn thấy mỗi khi cùng cha đi đến các cánh đồng lúa mì gia đình anh sở hữu. Học những thứ bố mẹ muốn anh học, làm những thứ bố mẹ cảm thấy hài lòng, Jimin đã luôn như thế kể từ khi anh chỉ mới chập chững những bước chân đầu đời. Chiếc corset đi kèm với mấy bộ quần áo dạ hội xa hoa khiến anh cảm thấy khó thở. Dù rằng Ronald, anh trai của anh, đã là một doanh nhân thành đạt, vừa mở công ty riêng và vừa kế nghiệp gia đình, hay con bé Christine, em gái anh, đang theo học một trường y có tiếng nơi London hoa lệ, thì bố anh, ngài hầu tước giàu có và quyền lực nhất vùng này, vẫn đặt nhiều tham vọng vào sự thành công của anh.

Trong những thứ bố mẹ buộc anh phải làm, Jimin chỉ thích học ngoại ngữ. Ngài hầu tước và hầu tước phu nhân châm chước cho anh học chơi đàn piano và violon, còn nướng bánh và trồng hoa, họ cấm tiệt. Ký ức ấy luôn in hằn trong tâm trí Jimin, nét mặt giận dữ của họ khi thấy khuôn mặt lấm lem bột mì hay thái độ cộc cằn khi họ giật xuống đóa hồng Tudor rực rỡ trên mái tóc vàng sáng của anh. Jimin chỉ đành thực hiện sở thích một cách lén lút. Ngoài các đầu bếp và người hầu trong nhà, bố, mẹ, anh trai và em gái đều không biết những chiếc bánh thơm lừng mùi của củi và quế hay những bình trà thơm hương lài họ thường dùng trong các buổi trà chiều là do chính tay anh chuẩn bị. Anh còn phải lén lút đi cùng vài người hầu mỗi khi muốn thăm vườn hoa, hoặc dậy từ thật sớm để trốn vào vườn hoa một mình. Như hôm nay vậy.

Khoác một chiếc áo khoác dày bên ngoài bộ đồ ngủ mỏng manh, Jimin vội vàng rời khỏi phòng trước khi nháy mắt tinh nghịch và làm ký hiệu im lặng với anh chàng người hầu thân thích của mình. Bàn chân trần nhỏ xíu của anh giẫm lên bãi cỏ xanh mướt đẫm sương sớm, hướng một đường thẳng đến vườn hoa rộng lớn trong dinh thự.

Khu vườn đón chào Jimin với hai hàng dương xỉ xanh rờn, chúng rậm rạp tựa như một bức màn cửa thiên nhiên xinh đẹp. Anh đưa tay nhẹ nhàng vén chúng để tìm đường đi, khúc khích cười thích thú khi những đóa hoa tử đằng màu tím hôn xuống mái tóc vàng của anh. Rực rỡ nhất, hoa hồng Tudor đỏ thẫm kiêu hãnh nở rộ, chiếm phần lớn diện tích trong khu vườn. Tuy trông đẹp đẽ và quyền lực, nhưng hồng Tudor không phải là loài hoa Jimin thích nhất. Anh chỉ giành một chút thời gian chơi đùa cùng chúng rồi lại háo hức bước sang khoảng không gian tiếp theo. Sắc trắng tinh khiết của những bông hoa cẩm tú cầu khiến mắt Jimin dịu hẳn lại. Đầu ngón tay nhỏ nhắn của anh miết nhẹ lên những cánh hoa mỏng manh và ướt đẫm sương. Jimin ngồi phịch xuống giữa vườn hoa, hít thật sâu vào phổi một luồng không khí trong lành, tận hưởng sự yên bình và hương thơm dịu nhẹ của loài hoa anh thích.

JardinièreNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ