9

64 7 0
                                    

Những ngày sau đó, Jimin sống trong tình yêu.

Giọng hát trong như tiếng nước suối reo của anh vang lên một cách hạnh phúc. Đôi chân anh nhún nhảy trên khắp các hành lang trong dinh thự. Những ngón tay Jimin khéo léo lả lướt trên phím đàn và dây đàn, anh chìm đắm vào bản nhạc mình đang chơi hơn thường lệ. Mũi tên bay ra từ dây cung của anh trúng đích chính xác một cách đáng kinh ngạc, ngay cả ngài hầu tước ít thể hiện cảm xúc cũng phải trố mắt đôi lần. Jimin nào có cảm thấy lo lắng trước sự tiến bộ vượt bậc đó của mình trước mặt bố mẹ. Càng làm tốt những thứ họ mong muốn và yêu cầu, anh sẽ càng có thêm thời gian dành cho riêng mình.

Những mẻ bánh dạo gần đây của anh cũng nhiều hơn bình thường. Ngoài hai lọ bánh anh vẫn luôn trưng trong phòng tiếp khách và phòng ăn, Jimin chuẩn bị thêm một lọ nữa cho người thương của anh. Anh làm riêng hẳn một mẻ bánh dành cho gã, bao nhiêu tâm tư cùng tình yêu của mình đều gom ghém vào từng chiếc cookie kể từ công đoạn lựa chọn nguyên liệu. Taehyung chưa bao giờ từ chối bánh của anh, gã luôn giữ lấy lọ bánh và mỗi ngày nhón lấy vài cái cho vào miệng. Jimin luôn thích chiếc mũi gã nhăn lại khi cắn xuống chiếc bánh giòn rụm, hoặc khi một ít vụn bánh sót lại bên khóe môi gã và anh sẽ vờ hôn gã để lau đi chúng.

Chuyện tình của họ không còn chỉ dừng lại nơi khu vườn rộng lớn của dinh thự hay phòng ngủ của Jimin nữa. Taehyung dường như tận dụng mọi khoảnh khắc và cơ hội để có thể đưa anh ra ngoài. Khi thì họ sẽ đến những nơi quen thuộc như khu chợ hay cửa hàng hoa, khi lại tìm đến những nơi không mấy quen thuộc với Jimin. Anh đã sống ở nơi này từ khi mới sinh ra, vậy mà vẫn có rất nhiều địa điểm nếu Taehyung không dẫn anh đi cùng thì có lẽ anh cũng sẽ chẳng biết đến. Hầu hết họ dùng con chiến mã của Jimin để dễ dàng di chuyển, anh ngồi phía trước, gã ngay phía sau. Để không bị những người dân trong khu vực phát hiện ra, Jimin luôn chùm bản thân kín mít trong những chiếc áo choàng dày sụ của anh.

Jimin luôn hào hứng mỗi khi họ chuẩn bị đi đâu đó, nhưng hôm nay thì không.

Sau khi trò chuyện cùng bố mẹ mình ở nhà chính, anh bước những bước chân giận dỗi cùng khuôn mặt phụng phịu đến vườn hoa. 

'Taehyungie!'

Anh lớn giọng gọi người yêu, và gã ngay lập tức xuất hiện với bộ dạng nhếch nhác như thường ngày.

'Sao thế em?'

'Em đang chán lắm.' Jimin than vãn. 'Anh trai em, Ronald ấy, sắp trở về nhà từ Pháp. Và bố mẹ sẽ tổ chức tiệc mừng.'

'Vậy sao?' Taehyung thêm vào một câu như muốn anh biết rằng gã vẫn đang nghe anh nói.

'Em không thích tiệc tùng chút nào.' Anh kéo tay người yêu, để gã ngồi cạnh mình. 'Mấy cô tiểu thư cứ xuýt xoa và nhìn em chằm chằm. Còn mấy lão già quý tộc khác thì... thôi bỏ đi.'

Jimin thở ra một hơi dài thườn thượt rồi cả hai rơi vào im lặng. Anh vốn chẳng yêu thích mấy anh trai của mình, phần vì bố mẹ luôn so sánh anh với Ronald, phần vì anh trai hành xử quá giống ngài hầu tước, điều khiến Jimin cảm thấy không hề thoải mái khi ở cạnh anh ấy. Ronald luôn phán xét những hành động của anh, soi mói anh từ những lỗi nhỏ nhất, chê bai anh mỗi khi phạm lỗi. Khi Ronald chưa qua Pháp để học tập, Jimin hầu như chẳng có chút khoảng không gian riêng tư nào cho mình.

JardinièreNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ