6

44 9 0
                                    

Jimin giận gã mất rồi.

Gã gặp anh khi Jimin đang thong thả tản bộ trên hành lang, trong ngực ôm một chiếc lọ thủy tinh có nắp đậy đựng đầy những bánh quy, trông như hướng đến phòng ngủ của gã.

'Buổi sáng tốt lành, cậu Jimin.'

Taehyung đã chào như thế theo thói quen và nhận về một cái cau mày đầy đáng sợ từ Jimin. Anh thậm chí còn không cho gã một giây để sửa sai mà quay ngoắt đi, hướng thẳng về nhà chính, chẳng thèm thăm vườn hoa vào khung giờ này như thường lệ. 

Gã thơ thẩn ngoài vườn hoa, bất cẩn để nước hất cả lên quần áo và bao đất trồng rơi xuống, đổ ra ngoài hết một nửa. Taehyung ngán ngẩm thở dài thườn thượt trước sai sót của mình, càng không nghĩ rằng Jimin khi giận lại có thể đáng sợ như vậy. Gã không hề cố ý làm phật lòng anh, chỉ là gã chưa thể quen được với sự thân thiết này, chưa thể tin được rằng Jimin thật sự mở lòng với gã. Taehyung vẫn còn nhớ kỹ cái bĩu môi của Jimin khi anh ngồi trên lưng con lừa, ở giữa khu chợ tấp nập. Gã thở dài lần nữa, chưa được lòng anh bao lâu thì lại khiến anh không hài lòng rồi.

'Anh không định đến tìm tôi luôn sao?'

Chất giọng mềm mại của Jimin vang lên khiến tim gã rung rinh. Taehyung vội vàng đưa mắt nhìn lên, ngay lập tức bắt gặp anh trong bộ thường phục, trong ngực vẫn ôm lấy lọ bánh quy ban sáng.

'Jimin... tôi thật sự xin lỗi.' Gã làm vườn cuống quít. 'Tôi không cố ý làm em buồn đâu. Chỉ là tôi... chỉ là...'

'Tôi biết mà.' Jimin cười hiền, cảm thấy bản thân giận dỗi có hơi quá một chút. 'Tôi không để bụng đâu, muốn trêu anh một tí thôi. Không ngờ anh lại hoảng hốt đến thế.'

'Tốt quá rồi.'  Taehyung thở phào nhẹ nhõm rồi cười thầm trước sự tinh nghịch của chàng trai quý tộc này. 'Em đến tìm tôi có gì sao?'

'Đem bánh cho anh này.'

'Hôm trước thì cho tôi ăn khuya, bây giờ thì cho tôi ăn bánh.' Gã thoải mái cười lớn. 'Em muốn nuôi tôi thành con lợn sao?'

Mấy đầu ngón tay đáng yêu của Jimin bấu lấy chiếc lọ thủy tinh khi Taehyung nở nụ cười. Anh không biết rằng người đàn ông này cười lên lại có thể đẹp trai đến thế. Xuất thân từ một gia đình quý tộc, Jimin không ít lần tham gia vào các bữa tiệc lớn nhỏ, ngay cả nơi hoàng cung cũng đã từng đặt chân đến. Biết bao người con trai thuộc nhiều gia đình quý tộc khác anh từng thấy qua, nhưng so với nhan sắc của người đàn ông nghèo nàn trước mặt, họ rõ ràng thua xa. Dù rằng khuôn mặt bị che khuất đi đến một nửa bởi tóc mái, chiếc mũi cao cùng đôi môi mỏng cong lên thành một nụ cười cũng đủ để gã đánh bật mọi anh chàng quý tộc khác. Ánh mắt Jimin hóa long lanh và đong đầy tình yêu. Anh bỗng mong muốn bản thân sẽ là người làm gã cười mãi như thế.

'Anh ăn thử đi.' Jimin lắc lắc đầu, như cố làm cho bản thân tỉnh táo đôi chút. 'Tôi thường làm bánh quy với chocolate chip, nếu anh không thích thì tôi sẽ lấy cho anh loại khác.'

'Tôi dễ ăn lắm, không sao đâu.'

Taehyung thó lấy một chiếc trong lọ thủy tinh và cho vào miệng. Chiếc bánh giòn rụm khi gã cắn xuống, nhưng bên trong lại khá tơi xốp, bánh không bị vón cục và thơm lừng mùi quế lẫn với vị ngòn ngọt đăng đắng của chocolate. Mãi chẳng thấy gã đưa ra lời bình luận gì, tim Jimin cảm thấy có chút bất an. Mặc dù đã nhận rất nhiều lời tán thưởng từ các đầu bếp của gia đình về tay nghề của mình, nhưng ngay lúc này một lời khen của Taehyung lại quan trọng hơn tất thảy mọi thứ.

'Anh thấy thế nào?' Không thể im lặng được nữa, Jimin quyết định lên tiếng.

'Ngon lắm. Tôi khá bất ngờ với tay nghề của em đấy.'

Jimin cười trong sự nhẹ nhõm và vói tay vào lọ lấy cho mình một chiếc. Anh rất vui khi Taehyung đã chịu bỏ xuống sự phòng bị và cứng nhắc trong cách cư xử, mà thay vào đó xem anh như một người bạn. Nhưng hai người vẫn chưa thể hoàn toàn thoải mái với nhau, cuộc trò chuyện giữa họ vẫn còn xuất hiện những khoảng lặng khá ngượng ngạo. 

'Em có muốn đi dạo một vòng không?' Gã đột nhiên hỏi.

'Vâng?'

'Em có muốn tản bộ trong vườn một chút không? Tôi có thứ này cho em xem, hẳn em sẽ thích.'

Jimin khẽ gật đầu và họ cùng nhau bước vào khu vườn. Anh thích thú nhìn những đóa hoa thân yêu của mình đang dần khoe sắc trở lại, tay hứng lấy những giọt nước mát lạnh trong kẽ lá, có vẻ gã chỉ vừa tưới nước cách đây không lâu. Taehyung dẫn anh đến một khoảnh đất trống mà theo anh nhớ là đã bỏ quên nó trong một thời gian dài. Giờ đây trông nó thật tơi xốp, hơi ẩm và sẵn sàng để trồng trọt.

'Tôi đã gieo xuống hạt giống của những giống hoa mới ở đây.' Taehyung vung tay, nụ cười nở rộ trên môi trông như gã đang tự hào với thành quả của mình lắm.

'Vậy... bao lâu thì chúng sẽ ra hoa?' Khuôn mặt Jimin như ửng sáng lên.

'Khá lâu đấy.' Thấy Jimin bĩu môi không hài lòng, gã phì cười an ủi. 'Đừng lo, chúng phải cần nhiều thời gian để kết tinh những vẻ đẹp mẹ thiên nhiên ban cho chứ.'

Rồi gã đưa đến trước mặt Jimin một bông hồng Tudor đang độ rực rỡ. 'Tặng em. Bông hoa đẹp thế này quả thật hiếm thấy trong một khu vườn đấy, tôi cảm thấy nó phù hợp với em hơn.'

Đôi gò má Jimin đỏ lựng ngay sau câu nói của gã đàn ông trước mặt. Anh rụt rè cầm lấy bông hoa xinh đẹp và chạy biến đi, để mặc gã ở lại giữa vườn hoa.

------

Các reader của mình có bạn nào ở miền Trung không ạ? Các bạn sao rồi?

___________________________

JardinièreNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ