Từ đêm tiệc hôm đó, Taehyung luôn tìm được cớ để ở bên người yêu mọi lúc. Jimin rất phối hợp mà đi theo gã trốn khỏi Ronald, và vì thế nên gã làm vườn chẳng cần phải quan tâm đến điều gì khác. Gã thậm chí còn chẳng ngủ ở phòng mình sau một ngày làm việc dài. Taehyung luôn cố tình nấn ná ngoài vườn hoa cho đến khi gã thấy gia đình ngài hầu tước dùng xong bữa tối. Rồi gã lén lút men theo lối đi bí mật, dẫn thẳng lên phòng ngủ của Jimin. Mặc dù những ngày đầu có chút khó khăn vì sự tối tăm và ọp ẹp của lối đi, nhưng Taehyung lại chẳng phải kiểu người dễ dàng bỏ cuộc. Vả lại, gã từ chối làm sao được khi Jimin luôn nở một nụ cười thật tươi và ôm chầm lấy gã mỗi khi gã đặt chân vào căn phòng xinh đẹp của anh kia chứ.
Ronald tức điên lên được, hắn không gần gũi với 'em trai' được một thời gian rồi. Mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nếu hắn thưa chuyện với bố mẹ, nhưng lòng tự tôn quá lớn lại chẳng cho phép hắn làm thế. Và thế là hắn bắt chước Taehyung, cố gắng rút ngắn khoảng cách giữa mình và em trai mọi lúc có thể, nhưng hắn nào thành công được như gã làm vườn nghèo nàn rách nát kia. Jimin luôn nhìn lại hắn với một cái nhìn chẳng có mấy thiện cảm. Anh giờ đây từ chối hắn một cách kịch liệt chứ không khéo léo né người đi như khi trước, rời đi ngay lập tức nếu thấy hắn đang tiến đến gần mình. Ronald cảm thấy bản thân thật sự thua thiệt với gã trai kia, nhưng hẵn cũng không phải là tuýp người dễ dàng từ bỏ.
Jimin giật mình thức giấc khi anh cảm thấy phần nệm giường phía bên kia lún xuống và một mùi hương cơ thể lạ lẫm xộc vào mũi. Tối hôm qua, anh có một cuộc trò chuyện với ngài hầu tước khá muộn nên Taehyung không thể lẻn vào phòng anh rồi ngủ lại như mọi khi được, cho nên mặc dù vẫn còn ngái ngủ, Jimin khẳng định người bên cạnh không phải người yêu của anh.
'Chào buổi sáng, em trai.' Điều tồi tệ nhất đã xảy ra, Ronald thậm chí còn mặt dày chui vào giường anh nằm.
'Anh làm cái quái gì thế?' Jimin ngay lập tức nhảy nhổm khỏi giường. Anh có thể cảm thấy mồ hôi đang túa ra khắp vầng trán và chảy dọc theo xương sống, một cơn ớn lạnh sượt qua cơ thể anh. Jimin cảm thấy buồn nôn vô cùng.
'Chúng ta vẫn hay ngủ chung khi còn bé mà.' Ronald cười đểu cáng. 'Em còn ngại ngùng gì nữa nhỉ?'
'Câm mồm!' Jimin gào lớn trong hơi thở hổn hển mất kiểm soát. 'Cút ra khỏi phòng tôi, mau lên!'
'Này Jimin...' Gã anh trai bắt đầu cảm thấy lo lắng trước phản ứng thái quá của Jimin.
'Mau lên!'
Ronald vội vàng chạy vụt ra ngoài và bắt gặp Taehyung đứng ngay trước cửa. Hắn chỉ kịp trao cho gã làm vườn một cái nghiến răng cay cú rồi mới chịu bỏ đi.
'Anh nghe tiếng em hét. Em kh-'
Người yêu bé nhỏ đột ngột ôm chầm lấy gã và khóc nấc lên. Những giọt nước mắt tuôn ra như suối, thấm ướt ngực áo và trái tim mềm nhũn của gã. Taehyung chẳng còn quan tâm đến điều gì khác, đành phải buông xuống đóa cẩm tú cầu trong tay để ôm lấy cả thế giới của mình vào lòng. Jimin trước mặt gã nếu không phải là một cậu công tử con trai nhà hầu tước quyền quý đầy tài năng và thông minh, thì cũng là một người con trai tràn đầy năng lượng tích cực và vui vẻ. Anh cười lên rất đẹp, anh giận dỗi cũng rất xinh, điều cuối cùng gã muốn làm trên cuộc đời này là nhìn thấy những giọt lệ nóng hổi và long lanh lăn xuống gò má anh. Gã đã thề với bản thân sẽ không bao giờ khiến anh phải khóc, vậy mà kẻ khác lại dám.
Taehyung dành cả buổi sáng trong phòng Jimin, an ủi anh khi anh khóc, ôm chầm lấy anh khi anh thiếp đi và thì thầm những câu yêu thương vào tai anh khi anh vẫn còn tỉnh táo. Công việc chính của gã từ sau khi xác nhận mối quan hệ với Jimin đã chẳng còn là chỉ chăm sóc vườn hoa của dinh thự Alex Amanto nữa, mà là ở bên anh mỗi khi anh cần. Taehyung không cần phải là một quý tộc giàu có nào đó để trao cho anh một căn biệt thự hay một khối tài sản kết xù, nhưng gã cần phải trở thành một chỗ dựa tinh thần vững chắc cho người yêu bé nhỏ của mình.
'Anh đưa em đi tắm nhé?' Taehyung ân cần hỏi.
'Vâng.' Anh đỏ mặt khi gã làm vườn bế anh lên khỏi mặt nệm theo kiểu công chúa. 'E-em có thể tự đi...'
'Em đang yếu lắm, cứ để anh.'
Jimin im lặng nghe theo gã. Sau khi chuẩn bị nước tắm và lấy quần áo mới cho anh, Taehyung rời đi vì gã nhận ra bản thân đã rời khỏi phòng mình và khu vườn khá lâu rồi, và mọi người có thể nghi ngờ anh và gã mất.
'Taehyung à?'
Gã làm vườn khựng người khi nghe thấy giọng ai đó gọi tên mình. Đó là Ronald, hắn ta đang thả bộ trong khu vườn và đến gần chỗ gã đang đứng.
'Chào buổi trưa, thưa cậu.'
'Ngươi cứ quấn lấy em trai ta để làm gì?'
'Cậu Christian đã tuyển tôi, cho nên đó là trách nhiệm của tôi, thưa cậu.'
'Ngươi không cảm thấy bản thân có hơi quá phận sao?'
'Nếu cậu Christian không có phàn nàn gì thì tức là không, thưa cậu.'
'Khốn kiếp.'
Ronald tức giận tung cú đấm, một đường cong giáng thẳng vào má trái Taehyung và gã ngã ra đất. Gã làm vườn hoàn toàn chẳng lường trước được cú đấm này, nếu không, thân thủ của tên khốn quý tộc này không đủ để hạ gục gã đâu.
'Ronald! Anh lại làm cái quái quỷ gì thế?'
Gã nghe giọng Jimin, rồi thấy anh chạy tới với khuôn mặt tràn đầy sợ hãi và lo lắng.
'Jimin, tên người hầu này đang quá phận với em. Anh thay em dạy dỗ hắn.'
'Tôi không cần!' Jimin đứng chắn trước mặt Taehyung, nước mắt lại lưng tròng. 'Taehyung là do tôi tuyển vào, anh ấy là người của tôi. Nếu có dạy dỗ thì cũng là chính tôi dạy dỗ anh ấy, anh hoàn toàn chẳng có quyền gì đâu, Ronald.'
Hắn nghẹn lời rồi lại hậm hực rời đi như lúc sáng. Jimin lập tức ngồi sụp xuống và ôm lấy cổ Taehyung, ngón tay run rẩy không ngừng vuốt ve một bên gò má đã hơi sưng lên của người bên dưới.
'Anh không sao hết, em đừng lo.' Taehyung cười, tay xoa lấy eo anh như một lời an ủi.
'Đau không anh?' Jimin nức nở. 'Chắc là đau lắm. Tên khốn đó...'
'Anh không sao thật mà.' Gã vùi đầu vào bả vai người nhỏ hơn, rải từng cái hôn xuống cần cổ và bầu má anh, rồi lại thì thầm vào tai anh. 'Tình yêu của em sẽ mãi là liều thuốc của anh mà. Không sao cả.'
___________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
Jardinière
FanfictionChuyện tình giữa con trai ngài bá tước Alex Amanto và gã làm vườn Taehyung.