4

51 10 0
                                    

'Thưa cậu Jimin, đã đến giờ cơm trưa.'

'Tôi còn một chút công việc nữa cần giải quyết. Có thể đem thức ăn vào phòng giúp tôi không?'

'Đã rõ, thưa cậu.'

Con trai hầu tước Alex Amanto cười mỉm với chàng người hầu. Anh buông xuống chiếc bút lông ngỗng và gọng kính mạ vàng, ngán ngẩm nhìn chồng sổ sách giấy má trước mặt. Từ sáng sớm, bố anh đã đích thân lên tiếng nhờ vả anh cùng ông ấy giải quyết mớ sổ sách này. Mặc dù chẳng hề muốn chạm mặt ngài hầu tước chút nào sau vụ việc con sư tử kia, nhưng anh cũng không thể chối bỏ trách nhiệm của mình mãi. Cho nên Jimin vừa dùng bữa với mì spaghetti sốt kem nấm cùng salad gà, vừa đọc qua vài cuộn giấy da trên bàn. Anh không hề muốn sốt salad dây vào mấy cái sổ sách quan trọng này một tí nào đâu.

Anh chợt nhớ đến Taehyung. Không biết mấy hôm nay gã có ăn uống đàng hoàng được không nhỉ? Gã có hòa nhập được với những người hầu khác trong nhà không? Trước giờ Jimin chưa từng nghĩ đến điều này, ngoài một số ít người hầu anh khá thân thiết thì anh đối xử với những người khác đều như nhau. Jimin bỗng thấy bản thân lo lắng đến kỳ lạ, chắc là anh phải thăm gã một chuyến rồi.

Jimin thong thả bước ra vườn sau khi dùng bữa trưa và thấy bóng người quen thuộc bên cạnh bàn trà trong khu vườn. Gã đang cầm một ổ bánh mì trông khá cũ và một chiếc cốc với sữa còn không đến được một nửa. Quả là vậy rồi. Con người điềm đạm và ít nói như gã sao có thể hòa hợp với đám người hầu ưa buôn chuyện và thích soi mói nhau trong nhà anh chứ.

'Taehyung.' Jimin khẽ gọi và gã lập tức ngẩng đầu lên, thậm chí là giật mình đứng bật dậy.

'Chào buổi trưa, thưa cậu.'

'Anh ngồi ở bàn trà đi.' Anh kéo tay gã nhưng Taehyung khéo léo vùng nhẹ ra.

'Không được đâu... Ngài hầu tước...'

'Bố tôi đi rồi. Với cả, khu vườn này ngoài anh với tôi ra thì cũng chẳng ai lui tới đâu.'

'Vâng.'

Bữa trưa của Taehyung trôi qua trong sự ngượng ngạo đến từ đôi bên. Gã im lặng nhai bánh mì, cố để mọi tiếng động của mình phát ra nhỏ nhất và không làm phiền đến người con trai xinh đẹp đang đọc sách ở phía bên kia chiếc bàn. Gã chẳng hiểu sao Jimin lại đến nơi này vào giữa trưa, anh thường đến vào sáng sớm và lúc chiều tà hơn. 

'Vậy... anh cảm thấy thế nào?' Cảm thấy câu hỏi của mình có hơi trừu tượng, Jimin ngại ngùng nói thêm vào. 'Ý tôi là... anh cảm thấy ổn khi sống ở đây chứ?'

'Tôi khá ổn.' Taehyung thành thật, anh cảm thấy không có gì phải giấu giếm cậu con trai thứ này cả. 'Tôi không thoải mái khi ở cùng những người hầu khác, cho nên tôi thường tìm thêm việc cho mình ở ngoài vườn.'

'Chuyện ăn uống thì sao?'

'Ừm...' Gã ngập ngừng, nhớ đến ổ bánh mì đã cũ khi nãy mình ăn. 'Tôi không cần phải cùng họ ăn uống cũng được, tôi thấy ổn khi được ở một mình.'

Jimin không hỏi thêm gì nữa. Anh nán lại nhìn ngắm khu vườn được chăm sóc tỉ mỉ một chút nữa rồi mới chào Taehyung rồi trở về phòng làm việc của mình. Sổ sách vẫn còn chất đống trên bàn, anh phải giải quyết một nửa trước khi ngày hôm nay kết thúc.

'Cậu Jimin.'

Tiếng gõ cửa vang lên khe khẽ, sau đó là chất giọng trầm khàn có chút rụt rè gọi tên Jimin. Anh lập tức biết đó là ai. Thay vì lên tiếng cho gã bước vào, anh rời khỏi bàn và đích thân mở cửa, trong lòng dâng lên một sự háo hức kỳ lạ. Cánh cửa mở ra, Taehyung đứng ở phía đối diện anh với một bình trà.

'Tôi có làm một ít trà hoa nhài, mong là cậu thích.'

'Anh vào đi đã.'

'Tôi còn có ít việc ngoài vườn, xin phép cậu.'

Jimin vui vẻ thưởng thức món trà thơm lừng trong lúc làm việc. Tâm trạng tích cực giúp anh tập trung vào công việc tốt hơn bình thường. Jimin đã duyệt qua và tính toán hơn cả dự định ban đầu. Trời nhập nhoạng tối và tiếng chuông ngân lên báo cho anh biết đã đến giờ ăn tối rồi. Bình trà ban nãy làm anh khá đầy bụng, nên Jimin quyết định làm việc thêm một lúc nữa rồi mới dùng bữa tại phòng riêng.

'Taehyung.' Jimin nhỏ giọng gọi. Mặc dù nơi này khá xa với phòng của bố mẹ anh, nhưng cẩn thận vẫn hơn.

'Chào buổi tối, thưa cậu.' 

'Tôi vào được không?' Jimin tươi cười, hai tay đưa đĩa thức ăn về phía trước. 'Tôi ăn tối hơi trễ một chút, mà dùng bữa một mình thì chán lắm.'

'Rất sẵn lòng. Mời cậu vào trong.'

Căn phòng này nhỏ tí, còn chẳng nhét nổi cái giường lộng lẫy anh thường nằm ngủ. Jimin đặt đĩa thức ăn xuống chiếc bàn nhỏ trong góc phòng nhưng trông như không có ý định sẽ dùng bữa.

'Cái này đem cho anh đấy.'

'Tôi... tôi ăn rồi thưa cậu.'

'Ăn như vậy sao làm việc cho tôi được. Ăn thêm đi nào.'

Taehyung chưa bao giờ có thể từ chối được Jimin điều gì. Gã ngồi xuống và đón lấy đĩa thức ăn đầy ứ, chậm chạp cắt rồi thưởng thức món thịt bò được ướp ngon lành với vài nhánh hương thảo và bơ. Ngay cả mẩu bánh mì tuy chẳng nóng và giòn như lúc vừa lấy ra khỏi lò nướng cũng thơm lừng mùi sữa và hương cháy xém của than củi. Món fish and chips bình thường cũng được chế biến một cách tinh xảo và ngon lành. Quả đúng là bữa ăn thường ngày của tầng lớp quý tộc.

'Đợi chút nào.'

Jimin bất ngờ lên tiếng. Khi gã còn chưa kịp phản ứng gì, ngón tay cái mũm mĩm của anh đã vươn đến và chùi đi nước sốt thịt nơi khóe miệng gã.

'Cậu Jimin, sẽ bẩn tay đấy.'

'Đừng lo, tôi rửa tay một tí rồi quay lại ngay.'

Cánh cửa phòng khép lại sau lưng Jimin rồi Taehyung buông một tiếng thở dài. Làm sao tim gã có thể chịu được tất cả những cử chỉ ân cần này đây chứ?

________________________

JardinièreNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ