7

61 11 0
                                    

'Anh.'

Taehyung ngẩng đầu lên, ngơ ngác tìm về phía phát ra giọng nói khe khẽ kia và lập tức thấy Jimin đang thập thò ở cánh cửa bí mật dẫn từ khu vườn lên phòng anh. Mắt anh láo liên nhìn xung quanh như thể sợ ai phát hiện và tay vẫy vẫy, ra hiệu cho gã tiến lại chỗ anh.

'Anh có muốn vào bếp với tôi không?'

'Lỡ như...'

'Bố mẹ tôi không bao giờ xuống bếp cả, đừng lo.'

Gã quên mất, Jimin chẳng bao giờ cho gã cơ hội để từ chối. Anh chạy vụt đến chỗ gã, nắm lấy cánh tay và vội vàng lôi gã đi mất. Ngay khi đặt chân vào căn bếp, Taehyung lập tức bị choáng ngợp bởi không gian nơi đây. Gia đình Jimin nếu tập hợp đủ tất cả các thành viên cũng chỉ có năm người, căn bếp này cũng phải được sử dụng để nấu ăn cho cả chục miệng ăn. Đây là cách dùng tiền của những người giàu có sao?

'Anh có làm bánh bao giờ chưa?'

'Chưa. Tôi không khéo léo đến thế đâu.'

'Không sao, để tôi chỉ cho anh.'

Taehyung bối rối nhìn người trước mặt lấy ra một vài nguyên liệu cần thiết, trông có vẻ như món bánh của ngày hôm nay là cookie với chocolate chip. Gã phì cười nhớ đến cái hôm Jimin đưa gã chiếc lọ thủy tinh đựng bánh, cũng là loại cookie có chocolate chip này. Có vẻ nó là một trong những món ngọt anh thích, Taehyung sẽ ghi nhớ điều này.

Bầu không khí trong căn bếp chẳng hề ngượng ngạo như họ tưởng. Tiếng cười của Jimin vang lên khúc khích mỗi lần Taehyung vụng về làm thứ gì đó, dáng vẻ mà anh không nghĩ anh có thể nhìn thấy ở gã. Taehyung vô cùng khéo léo và chuyên nghiệp khi anh hỏi bất cứ thứ gì, thậm chí là bên ngoài lĩnh vực trồng hoa. Nhưng ở trong bếp, gã lại sẩy tay cân dư lượng bột mì cần thiết, hay sót một mảnh vỏ trứng vào hỗn hợp bột, hay dùng lực tay khá mạnh làm bột trong tô bay tung tóe cả lên. Jimin biết gã hẳn sẽ xấu hổ lắm khi tay chân gã vụng về như vậy, nhưng dáng vẻ ấy của Taehyung không thể khiến anh ngừng cười.

'Em đừng cười nữa...' Gã xấu hổ lên tiếng.

'T-tôi xin lỗi.' Jimin chùi nước mắt. 'Bột dính lên tóc anh kìa, lại đây nào.'

Anh nhón chân và dùng cổ tay chùi đi một ít hỗn hợp bột, trứng và sữa vương trên tóc mái gã làm vườn. Phần tóc bù xù luôn che đi nửa gương mặt Taehyung vô tình được vén lên, và Jimin bắt gặp đôi ngươi đen láy, sâu thẳm của gã. Anh cảm thấy có một luồng điện chợt chạy qua cơ thể mình khi nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp đẽ đó. Jimin giữ im lặng và chỉ ậm ừ trả lời vài câu hỏi vụn vặt từ người kia suốt cho đến khi bánh được đưa vào lò nướng. Taehyung dường như cũng nhận ra sự ngại ngùng đó của Jimin cho nên gã đã xin phép anh ra ngoài vườn.

Một lúc chẳng lâu sau đó, khi bánh đã chín (Taehyung đoán thế nhờ vào hương thơm của chocolate), Jimin xuất hiện trước mặt gã với một cây kéo trong tay. Gã hốt hoảng giữ lấy bàn tay cầm kéo của anh, toan hỏi rằng gã đã làm gì sai thì Jimin đã lên tiếng trước. 

'Để tôi cắt tóc cho anh.'

'Cắt tóc... cho tôi?'

'Tay nghề của tôi khá lắm. Đừng lo.'

Taehyung nao núng trước thái độ dứt khoát và quyết định đột ngột của Jimin. Nhưng gã không muốn khiến anh phật lòng một lần nữa nên đã e dè gật đầu.

'Anh nhắm mắt lại đi.'

Gã ngoan ngoãn làm theo lời cậu trai nhỏ tuổi hơn. Tiếng kéo cắt đi những bờm tóc lộn xộn của gã vang lên xoèn xoẹt bên tai. Trái tim trong lồng ngực trái đập thình thịch từng tiếng hồi hộp, hơi thở gã như nghẹn cả lại khi những ngón tay Jimin cọ lên da đầu, khuôn mặt và cổ gã, khi hơi thở nhè nhẹ của anh vờn lấy vành tai gã.

'Xong rồi đấy.'

Taehyung chầm chậm thở ra, ngay lập tức nghẹn lại nơi cổ họng khi nhận ra khuôn mặt Jimin đang gần với gã như thế nào. Ánh mắt anh dịu dàng nhìn gã như thể gã là người anh yêu thương nhất trên đời.

'Jimin...'

'Anh đẹp trai lắm đấy, anh biết không?'

Jimin thốt ra câu nói trong vô thức. Ngay khi những lọn tóc thừa thãi kia rơi xuống, anh đã choáng ngợp với vẻ đẹp của gã đàn ông nghèo khổ này. Lông mi gã dài và đẹp, sống mũi cao thanh tú và đôi môi mỏng duyên dáng. Jimin nuốt nước bọt, ước rằng bản thân có thể đặt môi mình lên đấy.

Và anh đã làm thế.

Mắt Taehyung trợn tròn, hoàn toàn ngỡ ngàng trước nụ hôn, nhưng gã không từ chối nó. Tay gã nhẹ nhàng đỡ lấy eo và mông Jimin, kéo anh lại gần và ngồi vào lòng gã. Taehyung ấn môi, khiến cái hôn tựa như chuồn chuồn đạp nước của Jimin trở nên cuồng nhiệt. Giành thế chủ động về mình, gã làm vườn xấu xa cười thầm trong bụng, chợt nhận ra sự can đảm của chàng trai nhỏ này thì ra cũng chỉ đến thế. Cơ thể anh căng cứng khi gã mạnh bạo quấn lấy lưỡi anh, và chỉ thư giãn đôi chút khi Taehyung dịu dàng cắn xuống môi dưới mọng nước. Trong giây phút ngập tràn hạnh phúc, gã quên rằng cậu trai của gã chỉ ưa thích những gì dịu dàng, anh nào có phù hợp với sự vội vã và nôn nóng bao giờ đâu.

Hơi thở họ cuốn lấy nhau, môi lưỡi day dưa, say đắm đối phương. Họ dường như đang ở trong thế giới của riêng mình, một thế giới không có những ràng buộc và định kiến, một thế giới chỉ còn thanh âm và hơi ấm của người kia. Tay Jimin câu lấy cổ gã, dù rằng khó thở, anh cũng cứng đầu không chịu dứt khỏi nụ hôn, như sợ rằng mọi thứ đang diễn ra chỉ là ảo tưởng của chính anh. Còn Taehyung, gã đã phải chờ rất lâu mới có được cơ hội này, dĩ nhiên cũng chẳng dễ dàng buông tay. Đôi tay ngứa ngáy chẳng dám chạm lung tung vào cơ thể người trong lòng, chỉ đành ngoan ngoãn yên vị nơi thắt eo nhỏ nhắn của Jimin. Nhận ra anh đã thả lỏng hơn, Taehyung bắt lấy lưỡi anh, mút mạnh hai cánh môi dày đã sưng tấy, vô cùng tham vọng biến nó thành một nụ hôn kiểu Pháp mãnh liệt và lãng mạn. Jimin không dứt ra được, mà cũng không muốn dứt ra. Anh tựa ngực mình vào ngực người kia, để mặc gã khám phá khuôn miệng mình. Họ chia sẻ cho nhau chút không khí cuối cùng trong phổi, rồi buông nhau ra trong luyến tiếc, thở dốc.

Gò má Jimin đỏ lựng khi hơi thở nặng nề của Taehyung phả vào cổ và tay gã mân mê lấy những mấu dây nơi chiếc corset anh đang mặc, xấu hổ với chính những hình ảnh đen tối chớp nhoáng trong tâm trí. Cả hai cứ ôm ấp đối phương như thế, cho đến khi một người hầu nói vọng ra từ trong nhà, họ mới hốt hoảng buông nhau ra.

____________________________

JardinièreNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ