Jimin không thể nào vui vẻ nổi suốt buổi tiệc, dù rằng trên môi anh vẫn thường trực một nụ cười.
Ronald được mọi người đón chào như một người hùng, và hắn ta cứ huênh hoang về những gì bản thân đã học được và những nơi hắn đặt chân đến trong suốt khoảng thời gian học tập ở Pháp. Hắn nói chuyện và phát biểu bằng tiếng Anh, nhưng lại cố bắt chước ngữ điệu của người Pháp. Chẳng biết những người khác có thầm trêu ghẹo hắn ta không, riêng Jimin lại cảm thấy chối tai vô cùng. Nhưng đó chưa phải là điều Jimin ghét nhất.
Suốt bữa tiệc, tay phải Ronald cầm ly rượu, tay trái hắn siết lấy vòng eo anh, một chút cũng không muốn thả ra như thể anh sẽ lập tức chạy mất vậy (nếu có cơ hội thì Jimin cũng làm thế đó). Từ những năm cả hai học cùng một trường, tên biến thái này đã bị bạn bè tặng cho cái biệt danh cuồng em trai. Với sự vô liêm sỉ và không biết xấu hổ của hắn ta, Ronald dĩ nhiên không thấy ngại ngùng, mà ngược lại còn tận dụng cái tên gọi đó để bám lấy anh mọi lúc. Bao nhiêu năm trời mới trở về nhà, Ronald vẫn cứ tỏ ra tự hào với cái danh cuồng em trai và vẫn ung dung ôm eo Jimin đưa anh tiếp rượu hết người này đến người khác. Bố mẹ anh chẳng có chút ý kiến gì đối với việc đó, nói đúng hơn, họ sẽ không bao giờ quan tâm đến việc liệu Ronald có làm hại gì đến anh hay không. Vì trong mắt họ, Ronald đang làm rất tốt với vai trò là một người anh trai và một người con cả trong gia đình.
Jimin đến phát ngấy với cái kiểu phát âm nửa Anh nửa Pháp và sự giả lả của hắn ta. Khi bữa tiệc trôi đi một nửa thời gian, anh mới tách Ronald ra khỏi người mình được với lý do vô cùng hợp lý rằng anh cần phải ăn gì đó cho bữa tối. Ánh mắt của hắn không ngừng đặt lên người Jimin khi anh dạo quanh bàn ăn và chỉ rời đi một lúc để tiếp chuyện với mấy người bạn cùng lớp cũ. Rất nhanh, ngay khi đôi mắt khó ưa kia chuyển hướng, Jimin đã hòa vào đám người đông nghịt đang kéo đến chỗ Ronald, khéo léo che mắt cả bố mẹ và trốn ra ngoài.
Anh quả thực không hề hợp với những buổi hội họp thế này giống bố mẹ và Ronald. Quá nhiều những con người giả dối khiến anh cảm thấy ngộp thở, chiếc corset dường như siết chặt hơn mỗi lần anh bước chân vào bữa tiệc. Jimin chặn một người hầu lại và dặn cô ấy đem thức ăn lên phòng anh một cách lén lút, ban nãy chỉ là cái cớ để anh trốn khỏi Ronald và lẻn ra ngoài, cho nên anh vẫn chưa được no bụng cho lắm. Anh ngẩng đầu nhìn lên trời qua khung cửa sổ lớn, trăng đã lên cao rồi, có lẽ người thương của anh cũng đã đến như đã hẹn.
'Taehyungie...' Jimin đẩy cửa phòng và khẽ gọi. Tim anh run lên vui mừng khi thấy bóng dáng quen thuộc của một người đàn ông mờ ảo trong ánh trăng bàn bạc ngoài kia.
'Em quay lại sớm thế?'
'Không ở lại thêm được nữa, em sắp phát nôn với Ronald rồi.' Anh giả vờ làm động tác nôn ọe.
'Anh ta đã làm gì em?'
'Anh không muốn biết đâu, nhưng đại khái là,' anh thở dài, chầm chập tiến vào vòng tay của Taehyung. 'anh ta cứ ôm eo em thế này này, rồi thỉnh thoảng lại đưa tay đi đâu đó.'
'Anh cũng làm thế với em mà.'
'Anh khác chứ.' Jimin phản bác. 'Ronald khiến em phát ốm. Anh ta đã như thế từ lúc bọn em còn bé rồi. Anh ta yêu em, nhưng em thấy điều đó thật bệnh hoạn.'
Taehyung lặng lẽ ôm anh vào lòng, cằm tựa lên vai anh và giữ im lặng nhưng khuôn mặt gã lại đầy đăm chiêu, như thể gã đang toan tính gì đó vậy. Sự dịu dàng của gã làm vườn khiến mọi bực tức trong lòng anh bay biến, tâm hồn Jimin lúc này chỉ còn tận hưởng khoảnh khắc họ bên nhau mà thôi.
'Anh biết nhảy không?' Jimin đột ngột hỏi.
'Không...'
'Waltz? Slow? Em dạy anh nhé?'
Jimin kéo Taehyung đứng dậy, đặt hai tay gã lên eo mình và chính em ôm lấy cổ gã. Taehyung không thể tập trung vào bài học nhảy được, gã cứ vụng về giẫm lên chân Jimin hoặc chân của mình và bối rối xin lỗi trong tiếng cười khúc khích của anh. Jimin vốn dĩ rất đẹp, người con trai đẹp nhất gã từng thấy trong cuộc đời mình, nhưng đến bây giờ gã mới biết dưới ánh trăng tròn, anh lại càng diễm lệ hơn cả. Đôi mắt anh mơ màng sau rèm mi cong vút, hai cánh môi đầy đặn quyến rũ, sườn mặt anh mềm mại hứng lấy tinh túy của ánh trăng.
'Em đẹp thật đấy, Jiminie.' Đầu Taehyung cúi xuống, chóp mũi gã cọ nhẹ lên bầu má anh, không thể ngăn lại lời cảm thản bật ra khỏi môi mình.
'Hm? Đừng mất tập trung như thế.' Anh khúc khích. 'Em đang dạy anh nhảy đấy.'
'Vậy sao?'
Gã làm vườn không cẩn thận giẫm lên chân Jimin trước khi cả hai cùng ngã nhào ra giường và anh thì vẫn cười khúc khích trong cái ôm của gã. Anh hôn lên chóp mũi Taehyung rồi đột nhiên la lên thất thanh khi tay gã siết lấy eo anh, gã mới chợt nhớ ra chiếc corset vẫn chưa được cởi ra.
'Nằm xuống nào, để anh.'
Jimin ngượng chín cả mặt khi Taehyung nằm đè lên cơ thể anh, cởi ra lớp áo bên ngoài và bắt đầu kéo xuống chiếc corset. Trên người anh bây giờ chỉ còn có chiếc áo trắng mỏng manh, hệt như lúc gã bước vào căn phòng này với bó hoa trên tay trước bữa tiệc vậy. Mái tóc anh mềm mại xõa tung trên gối, cùng với đôi gò má đỏ lên của người bên dưới khiến Taehyung trầm mê. Gã rúc mặt vào sau vành tai anh liếm láp, gục vào hõm cổ anh mà cắn mút thỏa thuê. Đôi bàn tay gã lần đến hàng cúc áo, từ tốn gỡ ra từng cái một, cổ họng nuốt ực một tiếng khi nhìn thấy khuôn ngực trắng nõn của người bên dưới.
'Nhột-'
Anh rùng mình trước những nụ hôn dịu dàng Taehyung đặt xuống ngực mình nhưng lại chẳng hề phản đối. Nắm lấy bả vai gã làm vườn, Jimin kéo gã lại gần hơn, đặt lên đỉnh đầu gã trai một cái hôn nhẹ.
'Em-em chưa sẵn sàng lắm...'
'Anh chỉ hôn em thôi mà.' Taehyung vuốt trán anh. 'Em còn mong muốn gì nữa nhỉ?'
'Em t-tưởng... em tưởng là...' Jimin cảm thấy khuôn mặt mình chuẩn bị bốc khói.
'Khi nào em sẵn sàng, chúng ta sẽ làm sau nhé?' Gã cười, chẳng nỡ chọc ghẹo người yêu. 'Ngủ ngon, em yêu.'
'Anh ngủ ngon.'
--------
Học Đại học bù đầu bù cổ luôn mí bạn ơi ;-;
__________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
Jardinière
FanfictionChuyện tình giữa con trai ngài bá tước Alex Amanto và gã làm vườn Taehyung.