5

50 9 0
                                    

Taehyung quay trở về khu vườn của dinh thự nhà Alex Amanto vào lúc mặt trời dần lặn xuống phía sau những đỉnh đồi. Gã chất đầy hai bao tải đất trồng bên hông con lừa nhỏ được gia đình Jimin cấp cho để tiện di chuyển. Gã thấy Jimin ngồi ở bàn trà, với gọng kính mạ vàng trên sống mũi và đang chú tâm đọc sách. Thứ ánh sáng vàng cam dịu dàng của mặt trời buổi hoàng hôn hắt nhẹ vào một bên sườn mặt anh khiến gã mê mẩn.

'Anh đi đâu về thế?' Jimin đã đặt cuốn sách xuống từ lúc nào và đang bước lại gần Taehyung.

'Tôi mua một ít đất trồng và phân bón cho cây, thưa cậu.'

'Lần sau nếu có xuống chợ thì cho tôi đi cùng nhé.'

'Thưa cậu?'

'Tôi bảo anh lần sau nếu có xuống chợ thì cho tôi đi cùng.' Jimin cười. 'Bố mẹ sẽ không cho phép tôi đi, cho nên tôi lén đi cùng anh, được không?'

'Rất sẵn lòng, thưa cậu.'

-----

'Cậu Jimin...'

Sáng sớm ngày hôm sau, Taehyung chỉ vừa mới tưới nước vườn hoa xong thì Jimin đã xuất hiện trước mặt gã. Anh mặc thường phục, thứ trang phục mà từ lúc gã nhận việc ở đây chưa từng được thấy anh mặc. Anh mặc thêm một chiếc áo khoác ngoài và kéo mũ chùm đầu lên. Trông anh chẳng giống con trai của bất cứ gia đình quý tộc nào cả, mà chỉ là một người con trai với thân phận bình thường.

'Đi nhanh thôi.' Jimin kéo tay gã. 'Bố đang tìm tôi để tập bắn cung đó.'

'A-vâng.'

Gã luống cuống đội lên chiếc mũ rơm tàn tạ của mình và kéo con lừa theo. Sau một lúc kì kèo vì Jimin không muốn là người duy nhất ngồi trên lưng lừa mà gã lại cuốc bộ, hai người vội vàng xuất phát khi nghe tiếng ngài hầu tước gọi tên anh.

Đã rất lâu rồi Jimin không đi vào khu chợ của vùng, anh cũng gần như quên mất không khí nơi này rộn ràng và tấp nập hơn nhiều so với bầu không khí tĩnh lặng nơi dinh thự anh ở. Đôi mắt Jimin giấu dưới chiếc mũ áo choàng, quan sát những người dân thường trao đổi buôn bán với nhau, những cuộc trò chuyện vang lên không ngớt từ đầu đến cuối khu chợ.

Rồi anh lén lút nhìn lên người trước mặt. Gã trông có vẻ hoạt ngôn hơn khi giao tiếp với các tiểu thương, có lẽ nói chuyện với những người cùng tầng lớp khiến gã dễ chịu hơn so với việc giao tiếp với những kẻ luôn tự cho mình là thượng đẳng.

Anh cũng muốn gã cảm thấy thoải mái với anh cơ mà, Jimin bĩu môi nghĩ thầm.

Suốt cả một tiếng sau đó anh giữ im lặng. Anh chỉ quan sát người phía trước thỉnh thoảng dừng lại và trò chuyện với vài người, mua một ít quần áo cùng vật dụng cá nhân cần thiết. Nhưng một gã làm vườn cục mịch là Taehyung lại tinh ý hơn anh tưởng, hoặc có lẽ thường ngày anh cứ như chú chim ríu rít bên gã cho nên gã không quen thuộc với sự im lặng này.

'Cậu mệt sao, cậu Jimin?'

'Không...' Jimin cúi đầu thấp hơn, không nghĩ gã lại lên tiếng sớm thế và cảm thấy có chút xấu hổ với sự trẻ con của mình.

'Vậy chúng ta về nhà nhé?' Gã lo lắng.

'Không phải,' Jimin vội vàng phản bác, 'Tôi không mệt thật mà. Chỉ-chỉ là... ừm... tôi muốn...'

'Hay cậu khát nước? Tôi có đem theo nước này.'

'Không phải!' Anh chợt nhận ra bản thân hơi lớn tiếng, bèn nhỏ giọng lại, 'Tôi chỉ-chỉ muốn... anh có thể trò chuyện thoải mái với tôi... như với họ thôi.'

Taehyung ngớ người trước câu nói của người nhỏ hơn. Còn Jimin quá ngại ngùng trước sự ấu trĩ của chính mình mà vẫn cứ cúi thấp đầu, nhưng trong lòng chờ đợi một câu trả lời từ gã làm vườn.

'Tôi không biết... như thế có ổn không. Nếu ngài hầu tước nghe thấy...'

'Anh không phải đối diện với ông ấy đâu mà.'

'Vậy... cậu muốn tôi xưng hô thế nào đây?' Taehyung bối rối, cổ gã nóng ran lên và mồ hôi từ da đầu thi nhau chảy xuống sườn mặt gã.

'Sao cũng được.' Mắt Jimin ánh lên tia hy vọng, 'Thân thiết một chút... là được.'

'Ừm...'

Rồi gã chẳng nói gì nữa, Jimin cũng vì thế mà lặng im luôn. Anh ngại ngùng đưa mắt nhìn những gian hàng xung quanh mình, mỉm cười hoặc gật đầu mỗi khi những chủ cửa hàng mời chào sản phẩm của mình. Họ đã đi gần hết khu chợ nhưng trông như Taehyung vẫn có thứ gì đó muốn anh xem.

'Jimin...' Gã ngập ngừng gọi tên người nhỏ hơn, lòng nơm nớp lo sợ sẽ phật lòng anh, 'Cậu-ừm... em có muốn vào đây một chút không?'

Tim Jimin run lên trước cách xưng hô đầy tình cảm của người lớn hơn, đến mức chẳng màng gã vừa hỏi em điều gì mà đã vội vàng đồng ý. Gã đưa tay để đỡ lấy anh trèo xuống từ lưng con lừa rồi dẫn anh vào cửa hàng hoa đối diện, cũng là nơi hôm trước gã ghé qua để mua thêm đất trồng. Hôm đầu tiên đến chợ, Taehyung đã dạo một vòng khu chợ, đi vào cả những góc hẻm nhỏ nhất nhưng cũng không tìm thấy cửa hàng nào bán nhiều hạt giống của các loài hoa và dụng cụ trồng hoa như cửa hàng này. Định sẽ mua một ít giống hoa mới về trồng trong khu vườn của Jimin để gây bất ngờ cho anh, nhưng để chính tay anh chọn giống cũng là một ý hay.

Jimin di chuyển hơi khó khăn một chút do anh ngồi trên lưng lừa quá lâu và thắt lưng anh bây giờ đang đau nhói. Đôi mắt xinh đẹp của anh một lần nữa sáng ngời khi bước vào cửa hàng hoa. Rất nhiều những loài hoa anh chưa từng thấy được trưng bày, những đóa cẩm tú cầu nhiều màu và cả các dụng cụ trồng trọt vô cùng đa dạng. Đây là cửa hàng hoa trong mơ của anh. Sau này, khi đã kế nghiệp ngài hầu tước thành công hoặc trốn được khỏi cái gia đình cao quý này, Jimin sẽ sở hữu cho mình một cửa hàng hoa. Anh đã tự hứa với bản thân như vậy.

'Anh!' Jimin kéo tay gã, 'Đây là hoa gì thế? Chúng ta có thể trồng nó không?'

'Hoa chuông lá tròn đấy. Nếu em thích, tôi sẽ mua giống về.'

Và đó không phải là loài hoa duy nhất Jimin cảm thấy hứng thú. Anh giữ lấy Taehyung và kéo gã đi khắp tiệm hoa, hỏi tất cả những loài hoa hoặc cây dây leo mà em không biết có mặt trong tiệm. Anh không chỉ vui vì được biết đến tiệm hoa xinh đẹp này, mà còn vô cùng hạnh phúc khi Taehyung đổi cách xưng hô với mình. Jimin hỏi rất nhiều, muốn mua thêm giống hoa cũng rất nhiều nhưng diện tích vườn lại có hạn, nên Taehyung chỉ chọn ra ba giống hoa cả gã và em đều yêu thích.

Hoa thủy tiên vàng, biểu tượng cho sự vương giả, cao sang và quyền quý.

Hoa chuông lá tròn, đại diện cho sự bất diệt.

Hoa anh thảo muộn, tượng trưng cho một tình yêu sâu kín, thầm lặng.

-----

Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ nha.

________________________

JardinièreNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ