3

58 13 0
                                    

'Christian, đi thôi.'

Jimin gật đầu với bố mình, nhảy lên lưng ngựa và phóng đi ngay sau ngài hầu tước. Buổi tập bắn cung hôm nay không diễn ra trong sân tập được trang bị những tấm bia có hồng tâm, mà anh phải thực hành ngay trong rừng với mục tiêu di động. Jimin không quá hứng thú với những hoạt động phải vận động nhiều, lại càng không thích mũi tên của mình dính phải máu của con vật nào. Nhưng dưới ánh mắt nghiêm khắc và đầy đe dọa của ngài hầu tước, anh không còn cách nào khác.

'Con đã biết rõ khu rừng này rồi,' ông ta nói 'Hãy vận dụng mọi kỹ năng ta đã dạy con, quan sát thật rộng, nhắm mục tiêu thật kỹ và để mũi tên của mình bay thật chính xác.'

Vậy ra ông ấy không đi kèm mình, Jimin nghĩ thầm.

'Phải đem ít nhất một con thỏ hoặc con cáo về cho ta.'

Anh thở dài, ông ta như đọc được suy nghĩ của anh vậy. Ngài hầu tước phóng ngựa đi về một hướng, bỏ lại Jimin giữa cánh rừng bạt ngàn. Thật lòng mà nói, anh chỉ muốn xuống khỏi ngựa, dạo quanh nơi này một chút để ngắm nghía hoa cỏ nơi đây, hít một hơi không khí trong lành đầy phổi. Nhưng còn vườn hoa của anh... Ông ta sẽ cho người phá mất khu vườn xinh đẹp anh đã rất nỗ lực giữ gìn và vun đắp hết bao nhiêu năm nay. Một con cáo hoặc một con thỏ cũng không phải là một yêu cầu quá đáng đối với anh.

'Đi nào,' Jimin khẽ thì thầm với chính mình và kéo dây cương, đi theo hướng ngược lại với hướng đi của bố mình. Ánh mắt anh đột nhiên trở nên sắc lẹm quét quanh các bụi cây rậm rạp của khu rừng, đôi tai cố bắt lấy một tín hiệu âm thanh dù chỉ là nhỏ nhất đến từ chuyển động của các con vật. Thật ra óc quan sát của Jimin vô cùng tốt, chỉ là anh không muốn vận dụng nó trong các buổi săn bắn và giết chóc như thế này thôi.

'Soạt,' một tiếng động khá lớn phát ra từ bụi cây cách không xa nơi Jimin đang đứng. Anh lập tức tra một mũi tên vào dây cung, kéo nhẹ dây cương để con ngựa chậm rãi di chuyển đến nơi có âm thanh sột soạt. Và mũi tên bay thẳng một đường, trúng đích.

Một con cáo đỏ.

Trèo xuống từ lưng ngựa, Jimin tiến đến gần con cáo, rút mũi tên dính đầy máu nơi cổ họng nó và vứt đi. Chuyến đi săn này kết thúc sớm hơn anh tưởng, bây giờ thì Jimin có thể dạo chơi một chút mà vẫn có thứ để đưa về cho ngài hầu tước rồi. 

Khi Jimin vừa mới trở lại lưng ngựa và buộc con cáo đã chết vào bên hông con chiến mã, một tiếng động sột soạt khác lại vang lên nhưng với âm lượng lớn hơn khiến Jimin có chút giật mình. Chắc là anh phải tìm đến ngài hầu tước hoặc về nhà sớm thay vì cưỡi ngựa đi dạo quanh đây thôi. Anh chưa bao giờ đi quá sâu vào khu rừng, chẳng biết được liệu rằng nơi này có thú dữ hay không.

Một con sư tử đực trưởng thành đang nhìn chằm chằm vào Jimin và con ngựa của anh.

Cổ họng Jimin đánh ực một tiếng và mặt anh tái mét, chưa bao giờ nghĩ bản thân lại rơi vào tình cảnh nguy hiểm này. Anh không thể làm gì khác ngoài đứng yên một chỗ, thận trọng quan sát con vật trước mặt. Trông nó chẳng có vẻ gì là sẽ buông tha cho anh cả. Lần này, chiếc cương ngựa được kéo mạnh và con ngựa phóng nhanh về phía trước. Sự yên tĩnh của khu rừng đột nhiên bị phá vỡ bởi âm thanh ồn ã của cuộc truy đuổi. Jimin vừa điều khiển con ngựa chạy hết tốc lực, vừa lầm bầm cầu nguyện cho chính mình có thể cắt đuôi được con thú hung hãn đang đuổi theo ngay đằng sau. Những chiếc lá cả dưới đất và trên cành rơi tán loạn, mấy cành cây vừa dài vừa khỏe cứa lấy da thịt Jimin. Mắt anh chạm phải bộ cung tên, mặc dù không hề muốn chạm đến những thứ gây sát thương thế này, nhưng có vẻ là không được rồi.

Một mũi tên nữa bay ra, ghim thẳng vào giữa ngực con thú khiến nó rơi bịch xuống đất.

'Tốt lắm.'

Ngài hầu tước bỗng từ đâu xuất hiện. Đôi lông mày Jimin nheo lại một cách khó chịu và anh thở hổn hển. Đừng có nói là...

'Ta đã thả nó ra để con luyện tập đấy.'

'Sao bố có thể...'

'Con cáo kia không cần thiết nữa đâu. Vứt nó lại và về nhà thôi.'

Jimin chỉ còn biết câm lặng nhìn người bố của mình. Những vết rách bắt đầu ứa máu và nhiễm trùng nhưng anh không thể làm bất cứ thứ gì khác.

'Cậu Jimin?'

Giọng Taehyung thốt lên ngạc nhiên khi Jimin băng qua khu vườn để về phòng mình, hoàn toàn không muốn đi vào nhà chính để chạm mặt bố mình trong bộ dạng lếch thếch thế này. Đã gần mười giờ rồi và anh nghĩ Taehyung không còn làm việc ở ngoài vườn nữa, nhưng không, gã luôn ở đó.

'Cậu bị thương nặng quá.' Jimin có thể thoáng nhìn thấy một cái cau mày của Taehyung.

'Sư tử...', gần như lẩm bẩm trong miệng, Jimin kể lại, 'Bố tôi, ông ấy... nuôi và thả một con sư tử... để tôi tập bắn cung.'

Gã làm vườn không nói gì, quỳ xuống trước mặt Jimin và lắng nghe anh.

'Tôi-tôi không hề muốn phải sử dụng đến cung tên,' giọng anh run rẩy, hình ảnh cơ thể to lớn của con sư tử ngã bịch xuống in sâu trong tâm trí 'Nhưng nó... nó sẽ giết tôi nếu tôi không làm thế.'

'Tôi hiểu, thưa cậu.' Taehyung vô cùng ôn tồn nói, 'Tôi chăm sóc vết thương cậu trước đã nhé, cậu Jimin.'

Jimin gật đầu, Taehyung rời đi và trở lại ngay sau đó với một vài thứ có thể sử dụng để sát trùng vết thương. Gã rửa sơ vết thương bằng nước và dùng vài miếng vải trắng sạch sẽ băng lại. Jimin bỗng thấy sống mũi mình có hơi cay cay, một hàng nước dâng lên từ đáy mắt anh và rơi xuống tay Taehyung khi gã đang bận bịu với vết thương nhỏ nơi gò má anh.

'Đau lắm sao? Tôi sẽ nhẹ tay lại nhé.'

'K-không phải đâu...'

Gã tiếp tục công việc của mình. Bàn tay gã khi chăm sóc cho anh lại dịu dàng như lúc gã chạm vào những cánh hoa mỏng manh vậy, đầy dịu dàng và nâng niu, như thể anh là một đóa hoa chứ chẳng phải một người con trai mạnh mẽ nào đó mà ngài hầu tước và phu nhân luôn mong muốn anh trở thành.

'Cảm ơn anh, Taehyung.'

___________________________

JardinièreNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ