8

53 9 0
                                    

Jimin không ngủ được.

Anh trằn trọc trên giường, đôi mắt ráo hoảnh nhìn quanh căn phòng tối om rồi lại liếc lên vầng trăng lưỡi liềm ngoài cửa sổ. Việc Taehyung đáp lại nụ hôn bất chợt của anh, thật lòng mà nói thì Jimin chẳng biết nên vui hay nên lo sợ.

Anh vui chứ, hạnh phúc chứ. Gò má anh nóng bừng lên, không sao quên được cái cách gã dịu dàng đón lấy anh, mạnh bạo nút lấy lưỡi anh và nếm hương vị đôi môi anh. Cử chỉ của Taehyung nhẹ nhàng đến mức anh còn chẳng tin rằng chúng đều là thật và anh không mơ tưởng.

Nhưng đồng thời, anh cũng rất sợ. Sợ rằng Taehyung chỉ hưởng ứng vì gã không thể chối từ và đắc tội với con trai thứ nhà hầu tước Alex Amanto. Cho dù chính anh đề nghị gã cư xử thân thiết với mình và Taehyung cũng đã đáp ứng điều đó, thời gian họ biết nhau là quá ngắn để anh có thể hoàn toàn hiểu được gã. Liệu tình cảm gã dành cho anh có giống với tình yêu anh trao đến gã không? Liệu gã có thấy kỳ quặc khi anh, một thằng đàn ông, lại yêu gã, một thằng đàn ông khác không? Liệu gã có còn lịch sự và nhã nhặn với anh như trước sau chuyện này không? Gã sẽ không coi thường anh và tình cảm này của anh chứ?

Hàng tá câu hỏi nhảy múa trong đầu Jimin, và anh cũng đã nghĩ đến trường hợp tồi tệ nhất: Taehyung xem thường anh, gã trình báo việc này lên bố mẹ anh, họ sẽ xem anh như một con bệnh và anh đi đời.

Sẽ không sao đâu, Jimin tự an ủi mình như thế, nhưng cũng chẳng an lòng được.

Taehyung không ngủ được.

Gã cuộn mình vào mảnh chăn dày Jimin đem đến cho, đưa đôi mắt ra ngoài và nhìn lên chiếc lọ thủy tinh đựng bánh.

Cái hôn ấy đối với gã như mơ như thật. Taehyung chẳng bao giờ nghĩ đến việc Jimin sẽ hôn mình, chẳng bao giờ tưởng tượng ra rằng bản thân sẽ được ấp ôm người nhỏ hơn trong vòng tay để âu yếm anh. Gã cũng có một nỗi sợ. Rằng Jimin đã biết tình cảm gã dành cho anh rồi, và nụ hôn đó là một phép thử. Có thể ngày mai anh sẽ báo cáo với ngài hầu tước và gã thì bị tống khứ khỏi khu vườn của dinh thự Alex Amanto, một đi không trở lại. Như thế thì gã làm sao có thể sống nổi đây? Khi tim gã đập vì anh, sống vì anh, tràn đầy tình yêu và hạnh phúc vì anh.

Jimin là một người tốt, em ấy sẽ không bao giờ làm như thế, Taehyung trấn an bản thân, nhưng giấc ngủ gã cứ chập chờn cả một đêm dài.

Đôi chân Jimin giẫm lên bãi cỏ đẫm sương sớm trong khu vườn. Anh dậy sớm và đến nơi yêu thích của mình như mọi lần, nhưng hôm nay, anh đưa mắt tìm Taehyung.

'Anh.'

Tiếng gọi ngọt ngào chiếm lấy thính giác gã làm vườn. Gã buông xuống bông hồng Tudor rực rỡ trong tay, hướng mắt đến người con trai lộng lẫy hơn vạn lần. Nhất thời chẳng biết nên ăn nói thế nào sau nụ hôn đầy đột ngột và bối rối kia, Taehyung cứ đứng đấy trưng mắt, ngốc nghếch nhìn chằm chằm người thương.

'Chào buổi sáng, Jimin.'

'Anh hôn em rồi mà chỉ chào em như thế thôi à?'

Jimin đỏ lựng mặt với câu hỏi có phần thẳng thắn và không được lịch sự của chính mình. Nhưng gã làm vườn sẽ chẳng bao giờ cảm thấy anh yêu cầu quá đáng cả. Taehyung chầm chậm bước đến trước mặt Jimin, bàn tay đỡ lấy gáy anh và đặt lên môi anh một nụ hôn. Không cuồng nhiệt hay dữ dội như hôm qua, nhưng Jimin cảm thấy đủ đầy.

'Chào buổi sáng, người anh thương.'

Jimin ngại ngùng trước lời tỏ tình bất ngờ, dụi mặt vào bờ vai vững chãi của người kia. Gã trai là một bất ngờ đáng yêu đối với anh. Taehyung xuất hiện trong cuộc đời anh với một vẻ ngoài nhếch nhác quen thuộc của những người thuộc tầng lớp dưới đáy xã hội, có chút trầm tính và khó gần. Nhưng gã lại dễ mến và tinh tế hơn anh tưởng. Những cử chỉ tràn đầy sự quan tâm của gã khiến tim anh nhũn ra như một vũng nước, từng bước từng bước sa vào lưới tình của gã làm vườn. Anh chưa từng yêu ai, nhưng không quá khó để anh nhận ra tình cảm của mình dành cho Taehyung khi con tim anh đập rộn ràng mỗi phút mỗi giây họ bên nhau, gò má anh đỏ ửng như những rạng mây hồng buổi bình mình mỗi ngày mỗi tháng họ cùng nhau.

Taehyung vòng tay ôm lấy thân thể mảnh mai của người yêu, cảm nhận hơi ấm từ Jimin truyền thẳng đến trái tim mình. Gã yêu anh biết bao, yêu từ lần gặp gỡ đầu tiên, yêu từ những ngón chân bé xíu của anh ướt đẫm sương sớm chạy tung tăng và hớn hở trong vườn hoa do chính tay gã chăm chút. Taehyung vốn ghét bọn quý tộc, gã căm hờn bọn người giàu có lên nhờ vào cướp bóc tiền bạc của những người như gã. Jimin lại chẳng có chút gì giống bọn chúng cả. Anh nghiêm nghị, kỹ lưỡng và cẩn thận, nhưng đôi khi lại đáng yêu, tinh nghịch và vụng về vô cùng. Gã yêu mọi thứ thuộc về anh, yêu bằng cả mạng sống và con tim mình. Gã chẳng tin vào giáo lý, đấy chẳng qua là những lời do con người tạo dựng nên và mượn danh Chúa Trời để áp đặt chính mình. Taehyung chỉ tin vào bản thân mình, tin vào Jimin, và tin vào tình yêu mới chớm nở này.

'Về phòng thôi em, sẽ cảm lạnh mất.'

'Không muốn xa anh.'

'Anh đi với em, được chứ?' Gã cười, yêu chiều nhìn vào đôi mắt sáng ngời của người bên dưới. 'Ngài hầu tước và phu nhân đã rời khỏi nhà rồi, và hai ngày sau họ mới trở về.'

Jimin gật đầu và nhún chân nhảy lên người Taehyung. Gã cười, không ngừng đặt vài cái hôn xuống cổ anh khi hai người trở về phòng ngủ của Jimin.

'Hôn em đi.' Anh bĩu môi đòi hỏi.

'Hm?'

'Hôn em, hôn giống hôm qua ấy.'

'Em thích hôn à, bé yêu?'

'Thích anh hôn.'

Làm sao Taehyung có thể từ chối đây? Gã âu yếm gò má anh bằng môi mình, rồi đột ngột chiếm lấy hai cánh môi hồng hé mở chờ đợi. Tay gã đẩy Jimin xuống giường, tay anh ôm lấy cổ Taehyung, say mê day dưa và tham lam hương vị của đối phương như thể lần cuối họ được hôn nhau. Mãi cho đến khi một người hầu gõ cửa phòng và đem đến cho Jimin bữa sáng, họ mới dứt nhau ra.

Đó là cách một tình yêu bé nhỏ bắt đầu.

-----

Chúc mừng sinh nhật Jiminie~

___________________________________________

JardinièreNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ