10

39 8 0
                                    

Sáng hôm ấy, Jimin không ra vườn. Chẳng cần anh phải nói, Taehyung cũng hiểu anh bận việc gì.

Đã từ sớm, dinh thự Alex Amanto rộn ràng như có tiệc. Khu vườn từ trước tới nay chỉ có anh và Taehyung lui tới, nay lại xuất hiện thêm phu nhân bá tước. Để đón con trai cưng du học từ Pháp về, bà đã đích thân chọn những bông hoa đẹp nhất, sai gã trang trí vào bình rồi đem lên nhà trên. Khi vừa đặt chân vào căn phòng xa hoa rộng lớn, gã bắt gặp ngay đôi mắt trợn trừng và thái độ không mấy hài lòng của Jimin, nhưng gã khẽ suỵt một tiếng, lắc đầu và phì cười. Jimin mặc dù muốn đôi co với mẹ mình ngay lập tức cũng phải dịu lại. Đúng rồi, anh còn sống vì mối tình bé nhỏ này nữa chứ.

Một chốc sau, Taehyung nghe thấy tiếng vó ngựa kêu vang từ đằng xa. Gã lập tức cùng những người hầu khác lui xuống, để lại khoảng không gian riêng tư cho gia đình gia chủ. Taehyung khẽ cười khi gã thấy Jimin miễn cưỡng chào đón anh trai mình bằng một cái ôm, sự không đồng tình bộc lộ rõ trên khuôn mặt nhăn nhó của anh. Cảm thấy bản thân đứng đây chỉ vướng tay vướng chân người khác, gã lặng lẽ lui về phòng mình, chờ đợi cho đến khi có cơ hội gặp được em.

Trời dần về chiều, Taehyung lại bận túi bụi. Gã bị hầu tước phu nhân sai hết việc này đến việc khác, tất cả đều là những thứ gã không quen làm. May mắn thay Jimin không có ở đây, nếu không anh sẽ dùng ánh mắt tóe ra lửa nhìn chằm chặp vào mẹ của mình. Khi đầu bếp thông báo những món ăn đã sẵn sàng, Taehyung mới ngơi tay được một lúc. Thay vì trở về phòng, gã lại rẽ hướng sang vườn hoa. Từ sáng sớm gã đã chú ý đến những đóa hoa nở rộ, nhủ thầm rằng hẳn Jimin sẽ rất thích nếu gã cho vào chiếc lọ nhỏ trong phòng anh vài cành hoa. Chiếc kéo làm vườn cầm trong tay, gã bắt đầu rảo quanh những tán lá um tùm, chốc chốc dừng chân để cắt đi một cành hoa tươi thắm, tâm trí không ngừng tưởng tượng khuôn mặt ửng sáng của em yêu và môi gã không thể nhịn được mà cong lên thành một nụ cười. Tặng hoa chỉ là cái cớ để gã được gặp anh, gã nhớ anh quá rồi đây.

Jimin nhăn nhó khó chịu khi anh chàng người hầu đặt xuống trước mặt anh một chiếc corset. Dù rằng chiếc eo nhỏ xinh của anh trông rất nổi bật với corset, Jimin chưa bao giờ thích mặc nó. Corset tựa như những định kiến và ý muốn của cha mẹ áp đặt lên anh vậy, chật chội và khó chịu vô cùng. Nhưng Jimin không thể vì ghét một chiếc corset mà vắng mặt trong bữa tiệc chào đón anh trai về nước được.

'Đừng cau có như thế chứ, em trai.' Giọng Ronald đột ngột vang lên nơi cửa phòng khiến Jimin giật mình.

'Việc du học bên Pháp đã khiến anh quên mất những phép tắc lịch sự rồi sao, Ronald?' Jimin dĩ nhiên cũng không phải dạng người dễ bị bắt nạt. Anh cứng cỏi đáp lại, nghênh mặt với người anh trai cao hơn anh hẳn một cái đầu.

'Đừng gay gắt như thế.' Ronald chỉ bật cười, ung dung đến gần em trai mình, bộ dạng giống hệt ngài hầu tước, cũng là bộ dạng Jimin căm ghét nhất. 'Em tỏ ra niềm nở với anh một chút không được sao?'

Cánh tay Ronald không rõ từ lúc nào đã siết chặt vòng eo của Jimin. Anh tức giận muốn đẩy hắn ra, nhưng một người chỉ thích vui chơi ở vườn hoa như anh không thể đọ sức với một kẻ bôn ba khắp nơi là hắn. Đây cũng chính là điều Jimin vô cùng ghét ở Ronald: hắn có hứng thú với anh. Mặc dù chính hắn cũng biết như thế là sai trái, nhưng sự dung túng của bố mẹ ngày càng khiến Ronald làm càn. Hắn được lòng ngài hầu tước và hầu tước phu nhân, vì thế mọi hành động của hắn dù có không thể chấp nhận đến mấy cũng được làm lơ và tha thứ. Vì vậy, bao nhiêu năm nay Jimin vẫn cứ phải chịu đựng tên khốn biến thái này.

'Em có cảm thấy bản thân nên làm gì chào đón anh về nhà không? Huh?' Ronald liếm môi, bàn tay đã tìm đến chiếc cổ thanh mảnh được giấu sau chiếc áo mỏng manh của Jimin.

'Pháp không chữa được căn bệnh biến thái của anh phải không?' Anh gầm gừ, không ngừng nỗ lực đẩy hắn ra khỏi cơ thể mình.

'Biến thái? Anh chỉ yêu thương em thôi m- Hự!'

Một tiếng kêu đau đớn vang lên và Ronald ngay lập tức buông Jimin ra khỏi tay mình. Hắn cúi gập người ôm lấy vùng nhạy cảm, khuôn mặt méo mó hẳn đi. 'Vậy thì để tôi chữa cho anh bằng cách này.' Jimin đắc ý nói, vội vàng tống hắn ra khỏi phòng mình.

'Cú đá đau đấy, Jiminie.'

'Anh!'

Jimin mừng rỡ khi nhận ra giọng nói kia thuộc về ai, tông giọng trầm khàn, ấm áp anh luôn yêu thích. Taehyung xuất hiện nơi cửa phòng anh với một bó hoa xinh đẹp trên tay cùng nụ cười yêu chiều trên môi gã. Đôi mắt anh lấp lánh nhìn đến người thương rồi lại chuyển sang bó hoa, không ngừng vui mừng trước món quà dễ thương và đầy bất ngờ đến từ gã làm vườn.

'Nhớ em quá.' Taehyung ngại ngùng gãi đầu và ôm lấy người nhỏ hơn. Gò má gã đỏ ửng khi Jimin khẽ nhón chân và đặt lên môi gã một cái hôn nhẹ.

'Em cũng nhớ anh.' Môi anh bĩu ra phụng phịu. 'Cả ngày mẹ cứ bắt em đi cùng anh ta.'

'Em đang làm gì thế?'

'Em chuẩn bị đi dự tiệc đây.' Jimin thở dài. 'Anh giúp em mặc corset được không? Người hầu của em bận rộn ở nhà chính rồi.'

'Nếu-nếu em không ngại...'

Taehyung nuốt nước bọt nhìn chiếc corset vừa vặn với vòng eo xinh đẹp của người yêu, gã chậm chạp tiến đến đón lấy hai đầu dây. Chẳng hiểu vì sao, có lẽ do mọi sự chú ý của gã đã đặt lên vòng eo của Jimin, Taehyung hơi dùng lực để kéo dây, khiến Jimin ngạt thở và kêu lên.

'Anh-anh xin lỗi...' Gã trai lúng túng nới lỏng dây rồi thắt nó theo cách bố mẹ gã hồi trước chỉ dạy. 

'Được chưa anh?' Jimin hỏi, toan xoay người ra sau thì một cánh tay đã giữ chặt lấy eo anh, đầu của người lớn hơn gục xuống bả vai trắng nõn và quyến rũ lấp ló sau chiếc áo mỏng.

'Anh ôm em một chốc nhé? Em thơm quá.'

Jimin chỉ mỉm cười, cơ thể anh thả lỏng và hoàn toàn dựa vào khuôn ngực rắn chắc phía sau. Gò má và cả vành tai đỏ ửng lên khi hơi thở ấm nóng của người kia không ngừng phả vào cổ, chóp mũi gã nhẹ nhàng cọ xuống da thịt anh, ngứa ngáy và chộn rộn. Những ngón tay Jimin nhịp nhịp trên cánh tay của người lớn hơn, cả hai cơ thể đung đưa theo một điệu nhạc chậm rãi nào đấy được viết nên bởi tình yêu của họ. Jimin mặc thường phục đã vô cùng nguy hiểm với Taehyung, anh khi khoác lên bộ lễ phục trang trọng lại mang tính sát thương lớn hơn. Cùng với hương thơm thoang thoảng từ da thịt anh, Taehyung càng chẳng thể ngừng thôi thúc bản thân âu yếm người yêu.

'Chắc là em phải đi rồi.' Taehyung thì thầm nhưng vẫn ôm cứng lấy chàng trai của lòng gã.

'Không muốn đi đâu.'

'Ngoan nào, em biết em phải đi mà.'

'Vâng.' Anh xoay người, ôm lấy cổ Taehyung. 'Nhưng em muốn gặp anh sau bữa tiệc, ở phòng của em, được chứ?'

'Dĩ nhiên rồi. Bây giờ thì đi đi nào.' Gã nào có thể nói không với em. 'Yêu em.'

'Em yêu anh.'

_______________________________

JardinièreNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ