Chap 4: Yêu thêm chút nữa:
Trong đợt làm việc căng thẳng thế này mà thần dân Talento vẫn được thưởng thức mẩu tin không thể nóng hổi hơn. “Nam thần” Hà Thiên Vũ chính thức “đá” cô bạn gái tưởng như hoàn hảo – “Nữ thần” Trương Diễm Quỳnh.
Cả trường nhốn nháo xôn xao, tất cả mọi nghi vấn dồn hết vào nàng nữ sinh trao đổi. Hân đã mệt mỏi vô cùng vì project, vừa bước chân vào thư viện trường đã nhận được không biết bao nhiêu ánh mắt kì dị. Lấy tài liệu và đi về phòng nhanh nhất có thể mà trên đường đi về vẫn gặp không biết bao nhiêu ánh mắt kiểu như thế.
Vừa kịp bước chân vào khu vườn trước sảnh, Hân đã thấy Quỳnh. Chắc lại đợi Vũ đây:
- - Quỳnh! Cậu đứng đợi Vũ hả? – Hân hồ hởi hỏi.
- - À không. Mình đợi cậu. – Quỳnh cười nhẹ nhàng. – Cậu rảnh chứ?
- - Mình đang dở làm nhưng nếu gấp quá thì chắc đi tầm 15’ cũng không sao đâu. – Hân nhẩm tính.
- - Tốt quá, thế ra sân sau với mình một tí nhé!
- - Được. Nhanh nhanh nào. – Nàng ta vui vẻ đi theo Quỳnh ra sân sau.
Đã đầu đông mà cây cổ thụ ở sân sau lá mới chỉ chuyển đỏ, chưa hề rụng. Thảm cỏ xanh rung rinh trong làn gió lạnh. Thật đông quá.
- Ừm, Hân này, cậu ở chung phòng với Vũ, cậu có biết vì sao Vũ chia tay tớ không? – Quỳnh e dè hỏi.
- CÁI GÌ? CẬU TA CHIA TAY CẬU???? – Hân hốt hoảng hét toáng lên.
- Nhỏ mồm thôi. – Quỳnh bịt mồm Hân lại. – Cậu biết lí do không?
- - Không. Trời ạ! Tớ còn mới biết cậu ta chia tay với cậu 5s trước. – Hân lắc đầu. – … À, mà, có một hôm, hình như hôm kia hôm kìa gì đó, cậu ta đi khoảng 30’ rồi về phòng, mặt mũi suy tư lắm.
- - Thế à? Đúng hôm cậu ta chia tay với tớ. Sau đó Vũ có nói gì không? Có hối hận hay gì đó không? – Quỳnh gật gật đầu, hỏi dồn dập.
- - Thực ra thì…tớ nghĩ là không hối hận cho lắm! – Hân cười trừ.
- - Tại sao cậu biết? – Nữ thầnh Talento lo lắng hỏi thêm.
- - Tại tớ nhớ là sau khi về, cậu ta nói nhỏ là…: “Nhẹ cả người!”. – Hân chậm rãi nói, mắt đang dò la biểu cảm của nàng hotgirl.
- - … - Quỳnh sững người, mắt trống rỗng, có vẻ nàng thực buồn.
- - Vậy … tớ về được rồi chứ? – Hân hỏi nhỏ, cứ như sợ chỉ ho một tiếng là nàng hotgirl sẽ đổ ụp cả người xuống.
- - Hả? À, ừ, cảm ơn cậu. Cậu về đi. – Quỳnh gật nhẹ đầu, đôi mắt man mác buồn, bàn tay buông thõng đẩy nhẹ Hân đi.
Hân nhìn cô nàng buồn tủi mà đến thương, thầm nhủ về đến nơi sẽ hỏi lại tên kia.
Vừa vào đến phòng, Hân đã thấy Vũ đang pha cà phê trên bệ bếp. Cô nàng nhẹ nhàng đóng cửa rồi tiến lại gần:
- Chào! - Một câu nói thân thuộc để bắt đầu cho mọi câu chuyện dài dòng của Hân.
- Ừ, cô về rồi hả? - Vũ gật đầu.
- Ừm. Mà tôi vừa đi gặp DIễm Quỳnh... - Hân bỏ lửng phần cuối để con người kia suy nghĩ một chút.
- Quỳnh nói gì? - Ánh mắt kia rõ ràng không thoải mái.
- Cô ấy nhờ tôi hỏi là tại sao anh lại chia tay cô ấy, một cách...bất ngờ. - Hân thỏ thẻ nhẹ nhàng.
- Thế mà là bất ngờ sao? Tôi phải thông báo trước khi chia tay à? - Anh nhíu mày.
- À không không. Thế còn lí do? - Hân xua tay, xấu hổ với kiểu ăn nói của mình.
- Tôi...thích một cô gái khác. - Vũ nói có vẻ không suôn sẻ lắm.
Thích một người khác, trời ạ!
- Cô ấy là ai thế? - Hân đánh liều hỏi câu này.
- Cô không cần biết.
- Cô ấy có xinh như Quỳnh không? - Hân hỏi tiếp.
- Xinh hơn. - Vũ nói ánh mắt đầy tia ấm áp.
- Cô ấy học giỏi chứ?
- Rất giỏi, hát cũng rất hay nữa. - Vũ quay hẳn người đối diện với Hân.
- Ồ, vậy cô ấy học lớp nào? - Thêm một câu hỏi nữa.
- Tôi không nhớ lắm, chỉ nhớ cô ấy học môn đào tạo là Âm nhạc. - Ánh mắt có le lói tia cười của Vũ đang rọi lên Hân.
- Cùng môn sao? - Hân suy tư vẻ nghiêm túc. - Được, cảm ơn nhé!
- Ừm.
Nhìn dáng người nhỏ bé kia biến mất sau bức cửa gỗ, anh mới thở dài. Cả cái project còn đang dang dở kia chưa xong đã đi lo cho chuyện của người khác. Mà một Hân lo cho mười Hân cũng chẳng nên chuyện. Chẳng phải người Vũ nói đến là ai đó sao, vun vén nữa thì được gì. Nhưng mà thôi, lâu lâu nàng ta mới có dịp giúp người khác, anh không nỡ dập tắt. Vả lại, anh cũng muốn xem thử Diễm Quỳnh sẽ làm gì...
Sau khi nói cho Quỳnh nghe toàn bộ câu chuyện, Hân lại trở về phòng. Lần này chỉ còn căn phòng rộng ngập giấy tờ và cô nàng.
Cái bụng rỗng không kêu gào lên biểu tình sau mấy lượt chạy đi chạy lại lo chuyện tim phổi cho người ta. Hân thở hắt ra một cái, tiến đến cái tủ lạnh kiếm đại một cái bánh ăn. Đóng nhẹ cái cánh cửa tủ, bản thân tự trách chưa kịp làm tí việc nào cả.
Bỗng một mảnh giấy nho nhỏ màu vàng thu vào tầm mắt của Hân. Đánh mắt qua phần màu vàng chói lọi đó, Hân đọc nội dung từ tốn. Nhưng mà thực ra khó mà từ tốn được.
Trên mảnh giấy vàng vàng đó chính là hai chữ to đùng: "ĐỒ NGỐC!!!!"
Còn ai ngoài tên cùng phòng chết tiệt. AAAA
a
BẠN ĐANG ĐỌC
AI - I - SHI - TE - RU
RomanceCuộc đời nếu không có em sẽ ảm đạm như một tờ giấy trắng, em biết chứ? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Lãnh Thiên Hân, nàng học sinh trao đổi từ một trường cao trung nhỏ trong vùng, nhờ nắm được cơ hội tốt đã sớm được chuyển sang một trường cao trung lớn có dan...