Chap 8: Tia nắng tàn

507 19 8
                                    

Chap 8: Tia nắng tàn

"Cạch cạch...cạch cạch cạch...cạch..."

Mới sớm tinh mơ. Thời gian chuyển mùa đã đi xa dần. Những tia nắng đầu tiên nhẹ nhàng, ấm áp của đầu hè đương rọi sáng từng ngóc ngách, thanh tẩy những khoảng u tối do mưa bão gây ra. Những mầm lá non xanh mởm đang nhú dần lên. Những bông hồng, dâm bụt, mười giờ đua nhau khoe sắc. Mọi thứ đều rực rỡ và mới mẻ.

Cùng lúc đó, trong căn phòng 204 của khu nghiên cứu sinh, nàng nữ sinh trao đổi đang gây ra tiếng ồn không mấy thiện cảm. Tiếng kim loại va với tiếng nhựa cứng, tiếng phụt phụt, thổi thổi, lau lau. Bất đắc dĩ, anh tỉnh dậy, bước ra khỏi chăn, xem cô nàng cùng phòng đang có thú nghịch gì mới. 

Ồ, máy ảnh sao?

Anh nhíu mày nhìn thứ cô đang cầm. Đây là Canon 5D, không hề rẻ. Đã vậy, cái lens đang được lắp kia là loại lens mới và rất tốt, chắc Hân không phải nghiệp dư.

Hân nhận ra anh đã dậy:

- Anh dậy rồi à? 

- Ừ. - Anh gật nhẹ đầu. - Cô đang tập chụp ảnh sao?

- Không. - Hân cười nhẹ, lắc đầu. - Là đang xem tôi còn nhớ được những gì. 

- Là sao? - Khó hiểu đó.

- Đây là máy - Hân nói.

- Canon 5D, biết rồi. - Anh ngắt phăng lời.

- Ồ, anh biết à? Tốt. - Nàng ta tỏ vẻ thích thú. - Máy này tôi mua bằng gần như toàn bộ số tiền bố mẹ tôi cho mỗi tháng. Thân máy không đắt quá, nhưng cái lens rất giá trị.

- Ừm. - Nhìn đống phụ kiện chăm sóc lens đi kèm là anh biết nó giá trị như thế nào rồi.

- Hồi trước tôi rất hay chụp ảnh, tôi còn chụp bằng cả máy phim nữa. Nhưng từ khi tôi chuyển đi thì tôi không thích nhìn thấy máy ảnh... - Có chút xúc động trong lời nói của cô. - Bây giờ thì tôi thấy mọi thứ đều rất ổn, và bỗng dưng tôi muốn chụp ảnh lại nên lấy ra, tiện bảo dưỡng luôn. Với lại anh chẳng cho tôi bước ra khỏi phòng, tôi cũng phải kiếm cái mà nghịch chứ!

- Tôi cũng rất hay chụp ảnh đó. - Vũ nhớ lại rằng từng có một thời anh cũng rất nghiện thứ này.

- Vậy à? - Hân vẫn chăm chú lau máy. - Thế anh chắc cũng biết về các loại lens chứ nhỉ??

- Ừ, khá rành. - *gật đầu*

- Anh xem thử cái này đi. - Hân đưa cho Vũ. - Đây là loại lens đường kính 77mm, có độ nhạy sáng và focus khá tốt đó. 

- Đúng rồi, lens này tôi đã từng nghe qua. Nhưng cô dùng kính lọc của Nikon sao? - Vũ hỏi.

- Không sao mà, vừa là được, loại đó cũng ổn lắm! 

Vậy là cả buổi sáng hôm đó, sau khi bàn bạc kĩ lưỡng, hai "bô lão" đã cho ra quyết định: xử lý hết phần project đã đặt ra để chiều nhân lúc nắng đẹp nhất đi chụp ảnh. Thật hiếm khi thấy "nam thần" Talento nổi hứng làm gì đó.

Buổi sáng hôm đó, hai bộ não được hoạt động hết công suất, bốn bàn tay được di chuyển với tốc độ nhanh nhất. Và hộp cà phê gói đã hết nhẵn.

AI - I - SHI - TE - RUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ