- Hà chủ tịch, tôi nghĩ ngài nên chiêu mộ cô bạn gái tài năng của Hà thiếu gia đi là vừa đó. Nếu chúng ta có thể sở hữu người tuổi trẻ tài cao như thế thì chắc chắn sẽ rất thuận lợi. - Một cổ đông vui vẻ lên tiếng trong cuộc họp đang diễn ra trên tầng 12.
- Đúng đó. Cô Lãnh tiểu thư đó quả thật kiệt xuất hơn tuổi. - Một người khác lên tiếng đồng tình.
- Đúng đúng. Chủ tịch à, chúng tôi đều đồng tình đó. - Cả phòng họp hân hoan.
- Được. Nhưng đồng ý hay không là ý của Hân đó. - Hà chủ tịch cũng đồng ý.
- Được!!
Hà chủ tịch và những vị cổ đông đang vô cùng hân hoan với "trận đánh" hôm qua của nàng tiểu thư họ Lãnh. Cô gái đó, ẩn trong ngoại hình nhỏ bé, ngọt ngào như cây kẹo lại chính là một bộ óc tinh tường và năng động.
- Anh đang làm gì thế? - Hân với bộ váy màu trắng suông thoải mái đang nghiêng hỏi anh bạn trai trầm tĩnh uống trà ngoài vườn.
- Ồ, anh phải trau dồi kiến thức kinh tế đầu tư chứ. "Con dâu họ Hà" sắp giỏi hơn cả anh rồi. - Vũ vui vẻ trả lời, tiện tay kéo nàng mèo nhỏ ngồi lên đùi.
- Không phải anh đang đọc sách à? Em ngồi thế này chắn tầm mắt lắm đấy. - Cô mặt đỏ phừng phừng líu nhíu nói. Nếu nàng ta mắc chứng Pinocchio thì hẳn bây giờ đang nức nở với cơn nấc rồi.
- Vậy sao? Thế thì anh không đọc nữa vậy. - Anh nói, vừa đóng lại cuốn sách dày cộm và bỏ kính ra.
- Em thấy anh đeo kính vào nhìn nó trông đỡ "cáo già" hơn đấy! - Nàng mèo họ Lãnh vui vẻ đùa giỡn chàng cáo họ Hà.
- Anh "cáo" thế cơ à? - Anh nhăn mặt.
- Cũng chẳng cáo thế! Anh chỉ là cụ của cáo già thôi.- Hân lém lỉnh cười nói.
Một nụ hôn sau thăm thẳm, hai nhịp thở tưởng như hoà vào làm một.
- Cho em biết thế nào gọi là "cụ của cáo già". - Anh yêu chiều luồn tay vào mái tóc nâu óng mượt, vuốt từng lọn tóc, ánh mắt còn đọng nguyên sự ranh mãnh chỉ dành cho cô.
- Anh..."cáo" lắm cơ. - Hân giãy đành đạch tỏ vẻ bất mãn.
- Cũng được. - Anh nhấc cả thân người bé tẹo lên tầng mặc người ta đang quẫy đạp.
Đang đi, anh chợt dừng lại. Anh nhíu mày nhìn từ đầu đến chân cô gái mặt đang không khác gì quả cà chua trên tay:
- Em bị sụt cân đúng không? - Anh hỏi.
- Hả? Em cũng không biết nữa. Lâu rồi em chưa cân. - Hân xét lại cả người.
- Em chắc chắn là sụt cân. Người toàn xương rồi. Ăn nhiều thêm cho anh. - Vũ nói giọng nhắc nhở.
- Em ăn đến thế rồi mà anh còn bắt em ăn thế nào nữa. - Hân nhăn nheo mặt mày nói với anh.
- Chào hai đứa! - Bố anh bất thình lình xuất hiện ở cửa cười đầy ẩn ý.
- CHÁU CHÀO BÁC Ạ!!! - Hân giật bắn mình, giọng to hơn bình thường vài vol.
- Con chào bố!- Anh lãnh đạm chào, không có chút dấu hiệu nào sẽ thả người trên tay xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
AI - I - SHI - TE - RU
RomansaCuộc đời nếu không có em sẽ ảm đạm như một tờ giấy trắng, em biết chứ? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Lãnh Thiên Hân, nàng học sinh trao đổi từ một trường cao trung nhỏ trong vùng, nhờ nắm được cơ hội tốt đã sớm được chuyển sang một trường cao trung lớn có dan...