Chap 23: Kiếm đạo Nhật Bản và em

255 14 13
                                    

LA quả là đông đúc. Người đi lại nườm nượp đến tận khi trời sẩm tối và mọi vật bắt đầu ngủ yên trong màn đêm. Sau những năm tháng định cư và học tập, Yuki đã dần quen với lối sống này.

Thời gian gần đây, có lẽ vì thế giới ngầm và mảng kinh doanh mà cô quản lý đã đi vào quỹ đạo và trở nên ổn định hơn nên Yuki đã lánh đi khỏi nơi đây một thời gian. Là để đưa bản thân vào quỹ đạo và ổn định hơn.

Mùa hè ở LA. Nắng ấm áp chan hoà chạy trên mọi mặt đường, xuyên qua từng kẽ lá. Không khí khá khô ráo và dễ chịu. Ở công viên gần căn hộ của mình, Yuki thấy nhiều gia đình đang vui chơi trên bãi cỏ xanh mượt. Một ngày hoàn hảo để dạo chơi.

Lướt đi trên chiếc xe đạp mới mua còn chưa kịp sử dụng, Yuki vui vẻ hát vang mấy giai điệu yêu thích. Trong thoáng chốc, cô chợt cảm thấy đôi lúc xa đi khỏi nơi tối tăm kia cũng là một ý hay.

Sống ở LA đã lâu mà chưa có dịp đi thăm những điểm đến, Yuki tặc lưỡi tiếc nuối rồi mở bản đồ ra tra địa điểm của toà nhà Walt Disney - nơi mà cô ao ước đến từ hồi còn bé tí. Trên đường đi ra đó, cô còn tiện thể chạy qua Starbuck mua cà phê.

Sau khi đã ngắm và chụp ảnh chán chê toà nhà màu xám kia, Yuki đạp xe trở lại. Thật hay khi họ đặt trụ sở tại ngoại thành. Yên tĩnh và thoáng đãng.

Bây giờ đã đến giờ cơm trưa. Cô đạp đến một quán ăn quen rồi lại lên xe đạp tới Universal Studio để tham quan. Trên đường đi, cô thấy một đôi trai gái đang nắm tay nhau vui vẻ đi ven đường, Yuki chợt cảm thấy chạnh lòng. Lâu lắm rồi cô chưa được nhận hơi ấm từ anh, đã lâu lắm rồi...

Tâm trạng đang không được tốt nên Yuki vòng xe trở lại khu căn hộ của mình. Có đi thì cũng chẳng vui nổi, thôi thì về vậy. Nghĩ lại về bản thân mình, cô cảm thấy mình vẫn còn quá yếu đuối và dễ bị ảnh hưởng. Tốt nhất phải sửa ngay đi.


- Em về rồi à? - Một giọng nói thân thuộc vang lên từ phòng ăn nhà Yuki.

- Ủa. Anh, chị Lexy. Tại sao hai người lại ở đây? - Yuki hỏi.

- Em ngồi xuống đây, chúng ta có chuyện cần bàn. - Chị Lexy hướng mắt vào chiếc ghế gỗ kế đó.

- Vâng. Có chuyện gì thế? - Yuki hỏi.

- Thời gian gần đây, những trận mà em được cược vào đều thắng quá dễ dàng nên người ta bắt đầu sinh nghi. Anh chị hoàn toàn biết đó là thực lực của em, nhưng người khác thì không. Vậy nên họ đề nghị đấu một trận để họ có thể kiểm chứng. - Anh Jul nói vội.

- Chuyện này xảy ra nhiều rồi, sao anh chị phải cuống lên thế? - Yuki nhíu mày dù đôi mắt đang nhắm hờ.

- Vấn đề của lần này là...họ yêu cầu đấu theo kiểu Nhật, một thứ hoàn toàn mới với em và mất thời gian để chinh phục. Thêm nữa, nếu chúng ta thua thì toàn bộ số tiền cược và 10.000USD của chúng ta. Bọn chị chưa đồng ý hay có động tĩnh gì cả, chờ em đưa ý kiến, dù gì người trực tiếp đấu cũng là em. - Lexy nói, nhịp thở bắt đầu gấp gáp hơn.

- Đồng ý đi. Em sẽ lo phần còn lại. - Yuki hững hờ nói rồi bước về phòng riêng, bỏ lại Lexy và Jul ngơ ngác nhìn nhau đầy nghi hoặc.

AI - I - SHI - TE - RUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ