Chap 11: Kết thúc rồi lại bắt đầu

383 16 2
                                    

Chap 11: Kết thúc rồi lại bắt đầu

- Em chọn đi! - Vũ nói.

- Anh có vấn đề à? Tôi nói là - Hân mệt mỏi đáp lời.

- Em thích tôi từ cái nhìn đầu tiên, sao phải từ chối chứ? - Mắt ai đó thấp thoáng tia cười.

- ... - Lãnh Thiên Hân mất điện.

- Sao hả? 

- Anh nói cái gì cơ? - Nữ sinh họ Lãnh hỏi lại đầy vẻ bất ngờ.

- Em đã nghe rồi mà! - Hà thiếu gia nhún vai.

À, Tiểu My, phen này bà chết với tui.

- ...Nhưng kể cả như thế, anh không thấy rằng chúng ta quá khác biệt sao? - Hân cúi đầu nói.

- Chưa bao giờ. 

- Xung quanh anh có quá nhiều hoa thơm cỏ lạ, còn tôi chỉ là khóm hoa dại ven đường. Tôi sẽ không giữ được anh đâu. 

- Em biết rằng tôi luôn thích hoa dại hơn mà. - Hà Thiên Vũ ngồi xuống, tay nâng cằm cô lên, mắt ấm áp.

- Nhưng tôi ... không xứng với anh. - Cô cố né tránh ánh mắt kia.

- Em hát hay, nấu ăn ngon, biết đánh đàn, chụp ảnh đẹp, xinh xắn, tốt bụng. Có chỗ nào không xứng với tôi chứ?

- Tôi - Hân vẫn cố nói.

Nhưng kế hoạch đổ bể. Cả đôi môi nhỏ bé đang bị giữ chặt bởi cánh môi anh đào quyến rũ kia. Nụ hôn nhẹ nhàng, ấm áp, xoá đi mọi khúc mắc dang dở. 

Anh tuy trông có vẻ lạnh lùng vô cảm, nhưng thực tâm rất quan tâm đến người khác. Từ khi ở chung phòng, anh đã nhiều lần lặng lẽ quan sát nàng nữ sinh trao đổi. Hân tuy ấm áp nhưng sống rất nội tâm. Dù cho có My là bạn thân nhất, Hân vẫn luôn tự gặm nhấm nỗi buồn một lần. Có vài lân anh bắt gặp Hân khóc thầm, lí do luôn luôn được giấu kín.

Thiên Vũ - chàng thiếu gia băng giá của gia tộc họ Hà. Một chàng trai giỏi giang từ bé đã được nuôi nấng như một vị vua quyền lực. Anh luôn đầy đủ. Nhưng có ai biết được không, anh luôn có một phần trống trong trái tim. Phần đó là để dành cho tia nắng rạng rỡ mà anh luôn muốn yêu thương, bao bọc, để dành cho thứ duy nhất anh cảm thấy chờ đợi , mong mỏi và muốn giữ gìn. 

Thiên Hân - nàng nữ sinh trưởng thành. Với sự từng trải trong cuộc sống từ rất sớm, Hân đã trở nên rất trưởng thành và biết tự giải quyết mọi vấn đề một mình. Nhưng cứ nuốt thêm môt nỗi đau, niềm tin lại mất đi thêm một chút. Và điều dễ hiểu, cô cần một vòng tay để dựa dẫm và nương náu.

Hai con người với thân phận gia thế khác nhau nhưng phần nào đó của trái tim lại cứ hướng về nhau mặc cho lý trí đang thét gào ngăn cản. 

- Em đồng ý chứ? - Lời tỏ tình ngọt ngào dành cho nàng nữ sinh.

Hân choàng nhẹ tay ôm cổ Vũ, đầu tựa vào bờ vai chắc chắn, ghé vào tai anh nói: - Thưa Hà thiếu gia, Lãnh tiểu thư em chấp nhận lời tỏ tình của thiếu gia anh.

- Em quả là cứng đầu. - Anh xoa đầu Hân, kéo cô lại gần hơn một chút. Cảm giác hạnh phúc chạy rần rần trong tất cả các mạch máu.

AI - I - SHI - TE - RUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ