Chap 19: Hãy để anh yêu em

354 14 2
                                    

Hân có vẻ khó ngủ. Từ 5h sáng đã nhấc người ra khỏi giường, đánh răng rửa mặt, mặc thêm chiếc áo khoác rồi chạy ra khu vườn rộng.

Vươn vai một cái, hít một ngụm khí trong lành buổi sớm mai, trông nàng ta thật sảng khoái.

Ngồi xuống chiếc ghế gỗ dài còn vướng vài hạt sương đêm, Hân nhẹ nhàng nở nụ cười. Mùa hè năm nay, một mùa hè mà Hân chưa bao giờ cảm thấy hối tiếc khi nhìn lại. Một công việc ổn định, một anh bạn trai tuyệt vời, một ngôi nhà ấm áp luôn rộng cửa đón chào.

Hiện tại trời đang rất trong xanh nhưng cô biết, chỉ vài ba tiếng nữa thôi trời sẽ mưa rất to cho mà xem. Mùa hè ở Anh hoàn toàn cách biệt so với mùa hè ở Việt Nam. Ở Việt Nam thời rất rất nóng và ẩm, chỉ thi thoảng mới thấy một cơn mưa rào, song những cơn mưa thất thường, khó đoán và nhiệt độ luôn ở dưới 20 độ ở Anh khiến người ta bỡ ngỡ.

Cũng vì lí do thời tiết khác biệt mà Hân đang bị ốm. Lại là cơn ốm chuyển mùa quen thuộc. Dù nhiệt độ đã hạ xuống nhưng cẩn thận mặc thêm cái áo khoác mỏng cũng chẳng thừa.

Bây giờ có lẽ đã 6h sáng, cô đứng dậy chuẩn bị đi vào nhà thì tiếng chuông cửa reo. Tự nhủ giờ này chắc chưa ai dậy, Hân đi thêm một đoạn ra mở cổng lớn. Ra là bác đưa báo.

- New daily! (Báo mới này!) - Bác đưa thư nói nhưng khuôn mặt vẫn ẩn sau chiếc mũ đồng phục.

- Oh yes, thank you. (À, vâng cảm ơn bác. ) - Hân đón lấy tờ báo, lễ phép trả lời.

Nhưng lạ thay, bác đưa báo không chịu đưa tờ báo cho Hân mà cứ cầm khư khư lấy. Bỗng bác ta ngẩng mặt lên, một khuôn mặt đáng coi chừng. Bác ta nhanh tay bịt miệng Hân lại bởi một chiếc khăn mùi xoa màu trắng, và hẳn là tẩm thuốc mê. Từ lúc đó cho đến khi cả người ngất lịm đi do tác dụng của thuốc gây mê, thứ duy nhất đọng lại trong óc Hân là tiếng của một chiếc xe ô tô màu đen đến ngay sau đó và tiếng hét nhỏ của tiểu thư họ Hà mà may thay là họ không nghe thấy.


- HÂN BỊ BẮT CÓC? - Anh đứng phắt dậy khỏi chiếc ghế sa lông, giọng nói đầy vẻ kích động.

Sau tiếng hét của Tuệ Nhi, cả nhà đổ xuống nơi cô bé đang ngồi khóc. Khuôn mặt bé nhỏ đẫm nước đáng thương của một cô bé rắn rỏi và can đảm, chắc chắn chuyện lớn đã xảy ra.

Và chắc chắn chuyện này không thể nhỏ được.


Sau thông tin động trời, Hà chủ tịch và Hà phu nhân đã huy động một lực lượng lớn những tên vệ sĩ tinh tường nhất, nhanh nhẹn nhất đi tìm thông tin. Nhưng bọn bắt cóc cũng không phải dạng vừa. Tất cả những gì có thể tìm được manh mối chỉ là tờ báo trước cửa và những mẩu thông tin vụn vặt từ Tuệ Nhi.

Anh không thể lãnh đạm nổi nữa. Tất cả những nguồn thông tin mới nhất, kín đáo nhất, đáng tin tưởng nhất cũng không thể nào truy tìm ra cô gái. Thiên Hân của anh đang bị mang tới một nơi nào đó trong một mưu đồ độc ác. Cô gái nhỏ bé yếu đuối ấy. Càng nghĩ tới Hân, Vũ càng không thể ngồi im thêm một giây phút nào nữa.


Đã 5h chiều, không một miếng thông tin nào có ích cho cuộc tìm kiếm. Cảnh sát khu vực đã vào cuộc nhưng trả lại vẫn chỉ là những cái lắc đầu đầy tiếc nuối.

AI - I - SHI - TE - RUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ