Chương 1

3.4K 217 32
                                    

『 Đây là cả một quá trình chống rét

Giống như đem máu huyết đổ vào trong sinh tồn

Đem tình yêu thế chấp cho cõi chết

—— Dư Tú Hoa 』


Đây không phải là lần đầu tiên Lăng Duệ nhìn thấy Vương Việt.

Có lẽ bản thân Vương Việt cũng không nhớ rõ, hay nói cách khác, có lẽ đến bản thân Vương Việt cũng không nhận ra, sẽ có người đứng ở cách đó không xa, tay đút túi áo, khuất nửa người sau ngưỡng cửa bệnh viện để nhìn mình.

Một cô y tá nhỏ chạy xuống, sau khi lấy xong bưu kiện thì thuận miệng nói cảm ơn, rồi liền chạy đi lên, cô phát hiện Lăng Duệ đang đứng sau cột bèn rụt rè chào một tiếng, bác sĩ Lăng tan làm rồi ạ? Lăng Duệ chỉ gật gật đầu, mỉm cười nhìn cô.

Hắn nhìn lướt qua chàng trai lái chiếc xe máy nhỏ đang nghiêng nghiêng đầu liếc vào bên trong bệnh viện vài lần, sau đó nghênh ngang rời đi.


Hắn đến bệnh viện để giao lưu học thuật vào đầu mùa xuân, làm việc ở đây đã được nửa năm rồi. Nghe phòng bác sĩ y tá truyền nhau rằng có một cặp anh em họ Vương, rất nổi tiếng ở bệnh viện này.

Lăng Duệ là người lạnh lùng, chỉ nghĩ rằng sau khi trao đổi học thuật nửa năm xong thì sẽ trở về bệnh viện của mình, cũng không cảm thấy hứng thú đối với chuyện bát quái trong mấy bệnh viện lớn, chỉ có đúng một lần lúc sắp giao ca, hắn nghe thấy đầu hành lang có người làm ồn, Lăng Duệ có hơi kinh ngạc, sợ là người nhà của bệnh nhân đang gây rối, nhưng không ngờ rằng cô y tá đến báo cáo bệnh lý lại tỏ ra bình thường —— "Chắc lại là Vương Việt và Vương Siêu rồi."

Lăng Duệ nhướng mày, tay đang lướt trên bàn phím cũng dừng lại.

Y tá nhỏ nhìn thấy, liền nói thêm vài câu trước mặt Lăng Duệ, "Họ là anh em ruột, hình như lúc hai anh em còn nhỏ từng gặp phải tai nạn giao thông, cha mẹ qua đời, anh trai biến thành tên khờ."

Lăng Duệ gật gật đầu, "Ừ" một tiếng. Hắn bôn ba trong nghề, có nhiều người còn khổ hơn gấp trăm lần, số phận nào cũng thương cảm thì phiền toái lắm.

"...... Đấy, người kia là em trai, tên Vương Việt, phụ trách mảng giao hàng cho chúng ta." Y tá nhỏ ý chỉ một người đang đi ngang qua hành lang bên ngoài, "Mới hơn hai mươi tuổi thôi, thảm thật......"

Lăng Duệ liếc mắt nhìn người nọ một cái, không ngờ rằng người nọ cũng nhìn lướt vào trong phòng, đối diện với ánh mắt của Lăng Duệ —— chỉ mới hơn hai mươi tuổi, nhưng dường như lại phảng phất lắng đọng sự đau khổ nặng nề nhất của thế gian.

Lăng Duệ giật mình lùi người lại, giống như bị thứ gì đó đâm vào, cho đến khi chân ghế cà xuống nền đất phát ra tiếng động lớn, y tá nhỏ mới vội hỏi, "Bác sĩ Lăng, sao thế ạ?"

Lăng Duệ xua xua tay, do thất thố thôi.


Mỗi ngày lúc bốn giờ chiều, Vương Việt sẽ lái chiếc xe máy nhỏ cà tàn đến bệnh viện để giao bưu kiện.

Lăng Duệ đến hậu viện dự họp có gặp qua vài lần, dần dà giống như trở thành một loại hiểu ngầm vậy, hắn cảm thấy có chút kỳ quái, tại sao bản thân lại tự biến thành một chú cáo nhỏ rồi, mỗi khi sắp đến bốn giờ, trong lòng sẽ có một niềm chờ mong không thể giải thích được.

[Edit][Lăng Việt][Hoàn] Moonlight will not come to youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ