Chương 11

1K 149 28
                                    



Vương Việt lần đầu tiên ngồi xe của Lăng Duệ, anh đứng ngoài cửa ghế phó lái do dự cả nửa ngày, cuối cùng vẫn là Lăng Duệ mở cửa xe, đẩy anh vào trong, vươn tay bắt lấy dây an toàn, trói Vương Việt cố định tại chỗ.

Xe hơi vừa nổ máy, Vương Việt chợt lên tiếng, "Vương Siêu là vì tai nạn xe mới ngã bệnh."

Lăng Duệ giật mình, sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ lên bàn tay đang đặt trên đầu gối của Vương Việt, ý bảo anh đừng căng thẳng.

Xe chậm rãi khởi động, Vương Việt vẫn cứ ngồi thẳng tắp, Lăng Duệ cho rằng trong lòng anh bị ám ảnh, lại nghe Vương Việt nhỏ giọng nói, "Xe anh sạch sẽ quá, tôi sợ làm bẩn."

Lăng Duệ phụt cười, "Nói cái gì thế."

"......Còn anh......?" Vương Việt hơi lo lắng bất an, nhưng lại giả vờ ra vẻ mây trôi hờ hững mà hỏi hắn.

Lăng Duệ không hiểu gì hết, Vương Việt bất thình lình hỏi một câu không đầu không đuôi, hắn cũng không biết đối phương muốn hỏi cái gì.

"Anh thoạt nhìn là kiểu người chỉ có gia đình thật tốt mới nuôi dạy nên được." Giọng Vương Việt đứt quãng, chỉ vài từ giản đơn thôi, nhưng dường như phải tốn cả thế kỷ mới nặn ra hết.

"Gia đình tôi rất bình thường, bố tôi qua đời sớm, mẹ và hai cô cùng nuôi tôi lớn lên." Lăng Duệ nhẹ giọng nói, hắn quay đầu nhìn Vương Việt, "Hoá ra là em để ý đến chuyện này."

Vương Việt vội xua tay, "Không phải không phải, chuyện tôi để ý là......"

"Trách tôi trước đây không nói cho em biết." Đến ngã tư, đèn tín hiệu chuyển từ xanh sang đỏ, hắn đạp phanh, người đến người đi băng qua vạch kẽ trên đường.

"Tôi cũng không có ý đó, chỉ là...... tôi muốn hiểu anh thêm một chút thôi." Vương Việt cúi đầu không biết nên giải thích như thế nào.

Nhưng ngay tại khoảnh khắc còn vài giây đếm ngược sắp chuyển từ đỏ sang xanh, Lăng Duệ đột nhiên nắm chặt cằm anh, tiến sát lại gần, hôn nhẹ một cái lên môi Vương Việt. Vương Việt còn chưa kịp phản ứng, kẻ chủ mưu đã vui vẻ nhấn ga xuất phát rồi.

Nhà Vương Việt không có tủ lạnh, thế nên mỗi bữa ăn đều phải đắn đo canh chuẩn khẩu phần, tay nghề của Lăng Duệ rất cừ, chăm sóc bọn họ vài bữa, liền biết sức ăn của Vương Siêu và Vương Việt. Vương Việt nhìn nhìn cái này, xem xem cái kia, chốc sau lại sờ sờ lạp xưởng, chốc sau nữa lại sờ sờ móng heo. Lăng Duệ cầm tờ quảng cáo của siêu thị, nói với Vương Việt ngày mai hẳn ăn lạp xưởng nhé, hôm nay có thể hầm giò heo trước.

Vương Việt ngượng ngùng nói, "Nhìn không ra nha, anh cũng hiểu rõ quá chứ."

Lăng Duệ liếc anh một cái, lại đi đến khu bán rau bên cạnh mua rau xanh, Vương Việt có chút kén ăn, đại khái là do thói quen sinh hoạt trước đây mà ra, lượng rau thịt luôn mất cân bằng.

Nhưng hắn ngẩng đầu lên lại không nhìn thấy Vương Việt đâu, Lăng Duệ bước nhanh vài bước, thấy Vương Việt từ bên cạnh lén lút đi tới, nhân lúc mọi người chung quanh không chú ý, liền nhét một thứ gì đó vào trong giỏ mua sắm.

[Edit][Lăng Việt][Hoàn] Moonlight will not come to youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ