Cảnh báo: Có cảnh tự an ủi
Hồi còn nhỏ người lớn thích lấy câu "Đem mày đến bệnh viện khám" ra để hù dọa con nít, theo thời gian, bác sĩ cũng trở thành một trong những nghề khiến người ta e ngại.
Vương Việt cũng y chang như mấy đứa nhỏ bị dọa đấy, bẩm sinh đã có ác cảm với những nơi như bệnh viện rồi.
Cái gì ở đây cũng đáng sợ hết, chẳng hạn như thuốc men đắt tiền, chẳng hạn như mảnh ký ức sinh ly tử biệt khi còn nhỏ, chẳng hạn như người anh trai mắc bệnh chữa mãi không hết của anh.
Nhưng còn Lăng Duệ, đừng nhìn dáng vẻ cao cao gầy gầy mong manh yếu ớt của hắn mà xem thường, sức lực khi bắt lấy cổ tay có thể khiến người ta không vùng vẫy nổi. Vương Việt dùng sức đâm sầm vào Lăng Duệ một cái, anh nghĩ thầm bản thân vai u thịt bắp chắc cũng có thể đâm cho hắn buông ra chứ nhỉ?
Tuy nhiên, Lăng Duệ bị đâm cũng không hề lảo đảo như trong tưởng tượng của anh, ngược lại còn tiến tới một bước đẩy anh vào tường, thấp giọng nói, "Vương Việt, cậu trật tự một chút, muốn bị bảo vệ đuổi ra ngoài à."
Vương Việt mạnh mẽ ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi mắt rũ xuống của Lăng Duệ.
Cậu bỗng giống như mất hết sức lực, chỉ nhỏ giọng ấp úng, "Sao cũng được."
Vương Việt miễn cưỡng cởi áo, bên eo lộ ra một vết bầm lớn. Lăng Duệ liếc Vương Việt một cái, sau đó dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa ấn.
Vương Việt hít một hơi, vừa định chửi tục vài câu, lại nhớ ra ở đây là bệnh viện, đành phải ngoan ngoãn ngậm miệng.
Vương Siêu ôm cặp sách ngồi một bên, không ngừng nhìn anh và Lăng Duệ, cuối cùng chỉ há miệng nói một câu, "Đau đau bay đi...."
Vẻ mặt Lăng Duệ không hề thoải mái, thậm chí còn hơi nhíu mày, không nói lời nào. Vương Việt quay lưng lại với hắn, không nhìn thấy biểu cảm của Lăng Duệ, chỉ có điều sức lực trên ngón tay đối phương khiến cho anh cảm thấy hình như đối phương đang tức giận.
Bác sĩ Lăng này kỳ lạ thật, Vương Việt trong lòng không khỏi bực bội, nghĩ thầm mình ngã thì ngã thôi, cáu cái gì mà cáu? Anh vặn vặn người, quay đầu lại hỏi, "Xong chưa?"
Lăng Duệ trừng mắt liếc Vương Việt một cái, vẫn chưa trả lời.
Vương Việt không hiểu sao chột dạ, sau đó lại cảm thấy khó chịu bởi hơi lạnh truyền từ dưới eo, anh lại nghiêng đầu, "Bác sĩ Lăng?"
"Đừng nhúc nhích." Giọng Lăng Duệ vô cùng lạnh lẽo.
Vương Siêu ngồi một bên nhìn hai người, ngây ngô cười nói, "Em trai, ngoan ngoãn nha, sợ đau, mất mặt lắm."
Lửa giận không tên của Vương Việc rốt cuộc cũng tìm được thời điểm bộc phát, anh quay đầu quát Vương Siêu, "Câm miệng! Trật tự ngồi chờ đi!"
Vương Siêu bị trách mắng liền ủy khuất co rúm người, lại hiu hỉu ôm cặp sách của mình. Lăng Duệ thở dài, cuối cùng lên tiếng,"Cậu mắng anh ấy cái gì?" Động tác trên tay không ngừng lại, nhiệt độ tay của Lăng Duệ vốn hơi lạnh, ngược lại thân nhiệt của Vương Việt giống như một cái bếp lò nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][Lăng Việt][Hoàn] Moonlight will not come to you
FanfictionTên gốc: 月亮不会向你而来 Tác giả: Hoa Thất - 限定·花七 Nguồn: https://elysiumvivi.lofter.com/post/4bbdeec9_1cc1ce5d3 Edit: Rến Tình trạng bản gốc: Hoàn 18 chương + 4 phiên ngoại Nhân vật: Lăng Duệ x Vương Việt Đây là một câu chuyện về sự cứu rỗi lẫn nhau c...