Phiên ngoại 2 (H)

1.1K 135 6
                                    


I love you 3000

2.

Cái gọi là tự làm bậy không thể sống ắt hẳn chính là chỉ Vương Việt lúc này đây, chiếc áo thun trắng bị cởi ra dùng để trói tay sau lưng, còn hai chân thì bị giơ lên cao.

Anh tự nhủ bản thân không nên nghe Lăng Duệ lời ngon tiếng ngọt nữa, nói cái gì mà "Bảo bối tự khuếch trương chút nhé ——" Sau khi khuếch trương xong thì người nọ vừa tự do ra ra vào vào, vừa nhướng mày hỏi anh, "Em cảm thấy anh cần đi bệnh viện không?"

Vương Việt hé miệng, tiếng thở dốc ồn ào, anh thầm nghĩ, cũng may là bên ngoài đang mưa nên mấy âm thanh đấy sẽ không bị hàng xóm láng giềng nghe thấy. Nhưng cái tên Lăng Duệ này một khi đã điên lên thì chẳng quan tâm gì nữa, thấy Vương Việt không lên tiếng, động tác đâm rút bất thình lình trở nên mãnh liệt hơn.

"A......" Vương Việt nhịn không được mà rên thành tiếng, thân thể còn run lên bần bật, "Vậy rốt cuộc anh bị làm sao...... khiến người khác lo lắng như vậy."

Bị đè ở dưới thân mà làm là một chuyện, nhưng anh cũng thật sự lo cho hắn lắm chứ.

Vương Việt nghĩ.

Nghĩ đến đấy, anh liền có chút tủi thân, tự hỏi Lăng Duệ sao lại thế này, đang khinh thường anh à? Hay cho rằng anh là một kẻ ở dưới đáy xã hội nên không giúp được hắn? Một cảm giác thất bại không lý do bỗng chốc ập đến trong tâm trí.

Lăng Duệ cúi người, vươn tay kéo Vương Việt lên ngồi vào lòng mình.

Động tác ấy thật quá sức chịu đựng, Vương Việt cảm thấy cây côn thịt thô to kia dường như muốn xuyên thủng anh vậy. Anh rên lên, giương mắt nhìn Lăng Duệ đang dựa vào đầu giường, hé miệng nói, "Tự di chuyển đi."

Vương Việt quỳ trên người Lăng Duệ, hai tay vẫn bị trói sau lưng, anh uể oải mà nghĩ, quên đi, anh ấy đã không muốn nói thì tuỳ vậy, nếu như mình thế này có thể làm anh ấy vui vẻ một chút......

Thế nên anh liền cúi đầu hôn hắn, lại để mặc cho người nọ nắm lấy hạ thân của mình mà chơi đùa.

Vương Việt trước giờ chưa từng có kinh nghiệm tự mình động như thế này, nên khi đong đưa cơ thể lại khiến cho cự vật kia trượt ra ngoài —— Anh cẩn thận thu lại tầm mắt, đối diện với ánh mắt của Lăng Duệ, điệu bộ tươi cười nịnh nọt lại xuất hiện, anh nói, "Xin lỗi nhé, em ngốc quá......"

Vậy mà Lăng Duệ lại nâng cánh mông anh lên, tiến tới hôn anh, cắn lấy bờ môi ấy, môi lưỡi dây dưa quấn quýt, rồi lại một đường dời xuống mảng ngực phập phồng của anh mà lưu luyến nán lại.

Vương Việt muốn ngồi lên lần nữa, ít ra không thể để cho trận làm tình này kết thúc quá xấu hổ được.

Thế nhưng Lăng Duệ không cho phép anh làm vậy, hắn ngậm lấy một bên đầu vú của Vương Việt, đầu lưỡi vừa cạ vừa liếm, khuấy tới đảo lui.

Tay Vương Việt bị trói không thể động đậy, chẳng cách nào ôm lấy người nọ, nên nhịn không được đành ngả người ra sau.

Có một bàn tay đỡ được anh, bàn tay to lớn ấy vòng qua lưng anh, giống như muốn đem anh hoà nhập vào trong thân thể hắn vậy, sau đó chiếc lưỡi buông tha cho một bên đầu vú, chuyển sang dùng môi day miết —— Vương Việt "ưm" một tiếng rên lên, cảm giác này thật quá lạ lẫm, Lăng Duệ ngẩng đầu, bên môi và đầu vú vẫn còn dính một vệt nước bọt trong suốt, hắn vừa nâng đầu lên, vệt nước bọt kia liền bị đứt ra.

[Edit][Lăng Việt][Hoàn] Moonlight will not come to youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ