Chương 3

1.4K 179 10
                                    


Kết cục của tắm nước lạnh chính là lên cơn sốt giữa tiết trời nắng gắt, Vương Việt tùy tiện nhét một nắm thuốc cảm vào miệng, dắt chiếc xe máy ra ngoài. Vương Siêu ngồi ở phía sau, y hoang mang lo lắng, thấy sắc mặt của Vương Việt càng lúc càng tái nhợt, trong lòng sốt sắng không biết phải làm sao.

"Em trai, uống nước...... Uống nước......" Y cầm lấy một chai nhựa móp méo, không ngừng đẩy đẩy vào trong ngực của Vương Việt, Vương Việt thấy phiền, nhưng bởi vì đang bệnh nên hơi yếu ớt, không còn hơi sức đâu mà quở trách y.

"Ngồi yên, đừng lộn xộn."

Người dân trong xóm đã sớm nhìn nhiều thành quen, anh em nhà này cả ngày đều như hình với bóng, ban đầu Vương Việt còn để Vương Siêu ở nhà, nhưng Vương Siêu không thể tự chăm sóc cho mình được, sau này, lúc Vương Việt đi giao hàng cũng sẽ mang y theo.

Vương Việt leo lên xe máy, đang dự định mở app giao hàng lên, lại thấy trước mắt nổi đầy sao, nếu như bắt đầu giao muộn, thì mấy kiện bưu phẩm đó sẽ bị người khác đem giao mất, tiền kiếm được cũng sẽ ít đi rồi.

Anh chống xe bằng một chân, dùng sức lắc lắc đầu, Vương Siêu ngồi phía sau vẫn đang bô lô ba la mấy câu vô nghĩa, chợt bị doạ cho hết hồn, y giống như thấy chuyện gì khiến bản thân không kiềm chế nổi vậy.

"Em trai! Em trai!!" Vương Siêu níu lấy anh.

Vương Việt chỉ cảm thấy cơ thể mình nóng lạnh một trận, đầu đầy mồ hôi. "Đừng kêu, anh đừng kêu nữa."

"Em trai!!" Vương Siêu càng níu chặt lấy anh.

Vương Việt chỉ cảm thấy phiền, dường như dùng hết toàn bộ sức lực, rống lên một tiếng, "CON MẸ NÓ ĐỪNG KÊU NỮA, NGHE KHÔNG HIỂU TIẾNG NGƯỜI PHẢI KHÔNG!"

Vương Siêu rướn thẳng người, bắt đầu huơ tay múa chân giống như một đứa trẻ, miệng kêu a a.

Vương Việt phanh xe gấp, xoay người bắt lấy tay Vương Siêu, kéo đối phương từ trên xe xuống, "Anh có điên không? Kêu cái gì mà kêu!" Chỉ mới như vậy đã khiến anh hoa mắt chóng mặt, chưa nói dứt câu, anh liền cảm thấy dưới chân mềm nhũn, vội vàng đưa tay vịn lấy chiếc xe máy bên cạnh, muốn tìm một điểm tựa để giữ cho cái thân đang lung lay sắp đổ của mình.

Anh tủi thân trong lòng, có lẽ là do bị sốt nên mới phản ứng mạnh như vậy. Rốt cuộc là đã tạo nghiệt gì, mới đụng phải chuyện nào cũng trớ trêu thế này. Xe máy ré lên một tiếng rồi ngã xuống, mũ bảo hiểm đặt trong cốp xe lăn ra ngoài, Vương Việt ngồi xổm trên mặt đất lấy hai tay che mặt, muốn khóc, lại phát hiện đến nước mắt cũng không rơi được.

Vương Siêu giống như một cơn ác mộng anh không thể nào thoát khỏi, nhưng lại là người thân duy nhất trên đời này của anh.

Anh còn có thể bắt y làm gì bây giờ?

Vương Siêu thét chói tai không dứt, Vương Việt chỉ cảm thấy đầu mình đau muốn nứt ra, anh không có sức lực để đứng lên, chỉ có thể che mặt lại, suy yếu nói, "Đừng chạy lung tung...... Vương Siêu, anh đừng có chạy lung tung......"

Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, Vương Siêu không kêu nữa, có người đỡ xe máy của anh lên, Vương Việt định ngẩng đầu lên, nhìn xem người tốt này là ai, ngay sau đó liền thấy một đôi giày da mềm màu nâu nhạt cùng với chiếc quần dài kaki hưu nhàn luôn tươm tấc sạch sẽ.

[Edit][Lăng Việt][Hoàn] Moonlight will not come to youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ