Chương 8

1.3K 157 38
                                    

Cảnh báo: Lại là nước thịt nhưng nâng độ tuổi lên một chút =))))

Đầu lưỡi như một con rắn linh hoạt, uốn éo thân mình, khuấy đảo tới lui.

Cự vật ở trong miệng anh càng sưng to, gần như không thể ngậm được hết, anh chỉ có thể đưa hai tay lên, một bên nắm lấy, một bên đưa đầu lên xuống mà phun ra nuốt vào.

Đàn ông hiểu rõ nhất cơ thể đàn ông, kể cả vui sướng, kể cả đớn đau. Hơn nữa chuyện ban nãy khiến cho Vương Việt cảm thấy thật mất mặt, liền dùng miệng bao bọc lấy cự vật kia không chịu nhả ra. Khi nhìn thấy Lăng Duệ rốt cuộc lộ ra vẻ mặt yếu ớt, anh vô cùng đắc ý nghĩ rằng, quả nhiên vẫn là ông đây lợi hại.

Một khi vênh váo quá mức, thì sẽ liền bất cẩn, hàm răng của Vương Việt trong lúc sơ ý thì cạ trúng vào, Lăng Duệ khẽ hừ một tiếng, nhỏ giọng nói, "Đau."

Vương Việt ngây người, mở miệng ra, "A?"

Cự vật trong miệng bật ra bên ngoài.

Ngay khi anh vừa muốn tiếp tục lần nữa, thì Lăng Duệ đã dùng tay chặn lại, tay còn lại dùng sức, một phen kéo anh lên. Bờ vai bị ép buộc xoay lại, Vương Việt kêu lên, "Đồ lừa gạt!"

"Ai lừa gạt? Hửm?"

Đối phương từ tốn hỏi ngược lại anh.

Thế nên Vương Việt bị đè chặt lên tường, khuôn mặt cũng bất đắc dĩ phải quay đi. Cơ thể của đối phương áp sát lên người anh, khiến cho anh không thể động đậy, nhưng đối phương lại nhéo nhéo eo anh, dương vật khi nãy còn nằm trong miệng cảm nhận sung sướng bây giờ đã đặt ở rãnh mông, nhẹ nhàng cọ sát lên trên, không tiến không lùi.

Vật kia của Lăng Duệ cũng tính là có kích cỡ khiến người ta khiếp sợ, chưa kể, Vương Việt thầm nghĩ, ông đây có bao giờ nghĩ rằng cái chỗ kia có thể cho thứ gì vào đâu? Cậu em đấy mà nhét vào trong, còn không nứt ra luôn à?

Thế mà Lăng Duệ lại không hề có thêm hành động tiếp theo nào, chỉ dùng cự vật cọ cọ Vương Việt từng chút từng chút một, giống như dao cùn giết người vậy. Mỗi lần cọ sát, là tiến gần vào rãnh mông một chút. Nhưng lại ngừng ở huyệt khẩu, chần chừ nán lại.

Vương Việt mở to mắt, cuối cùng cũng sợ rồi.

Anh ấp a ấp úng, "Tôi, tôi chỉ muốn làm anh sướng chút thôi......"

Đối phương ghé vào lỗ tai anh nhẹ giọng nói, "Ừm, tôi biết."

Một tay lại mơn trớn vòng eo của Vương Việt, một lần nữa nắm lấy cự vật đang ngẩng cao đầu.

"Nhưng tôi lại càng muốn làm em sướng rồi mới nói tiếp."

Lăng Duệ nói.

Hơi thở gấp gáp tràn ngập không gian nhỏ bé, bên ngoài tấm rèm, Vương Siêu giống như mơ thấy mộng đẹp, mở miệng nói mớ.

Lăng Duệ thật quá đáng ghét, Vương Việt nghĩ, nhưng mà anh lại không thể oán trách đối phương, dù sao cũng là do mình gieo gió gặt bão.

Bả vai của anh không thoát được, đầu lưỡi của đối phương thực sự quá đáng ghét, cả miệng ngậm lấy vành tai của anh, lại dùng đầu lưỡi liếm láp nơi mẫn cảm nhất trên tai.

[Edit][Lăng Việt][Hoàn] Moonlight will not come to youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ