Chương 14

1.1K 146 16
                                    



Vào buổi chiều, Lăng Duệ có hai ca phẫu thuật, giữa hắn và Vương Việt có sự ăn ý ngầm là trong lúc làm việc sẽ không nhắn mấy lời sến súa cho nhau, một ca trong đó có bệnh nhân tình huống không được tốt lắm, thế nên thời gian hoàn thành lâu hơn dự kiến.

Đợi đến khi ra khỏi phòng phẫu thuật mới nhận ra đã nửa đêm rồi, cũng may kết quả phẫu thuật xem như không tệ, Lăng Duệ lê dép vào phòng thay đồ, lấy điện thoại xong mới thấy trên màn hình hiển thị thông báo tin nhắn, Vương Việt để lại một dòng tôi đi làm đây, chẳng nói thêm gì nữa.

Lăng Duệ thấy cũng khá tốt, dù sao cũng không cần phải cứ kè kè dính lấy nhau suốt, hắn lại lướt lướt mấy tin nhắn chưa đọc, hắn mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế rất nặng, cứ hễ là tin chưa đọc đều phải nhấn vào một lần mới chịu nổi, app trên điện thoại không được có bất cứ dấu đỏ thông báo nào cả.

Ba người phụ nữ trong nhóm chat gia đình không ngừng gửi mấy lời nhắc nhở không làm này làm nọ để giữ gìn sức khoẻ, tin nhắn cuối cùng còn nói với hắn, nếu như không về nhà sau này nhớ nói trước một tiếng, hôm nay muộn quá rồi, không đợi cửa con nữa đâu.

Lăng Duệ nghĩ trong lòng sao mà ba người phụ nữ này vô tình vậy, thế là hắn bèn thử gửi một câu vào trong nhóm, vừa mới phẫu thuật xong, giờ con còn về nhà được không?

Đến bãi đỗ xe rồi mà vẫn không có người trả lời, Lăng Duệ liền nghĩ quả nhiên là không được rồi, đành ở trong phòng làm việc ngủ tạm một đêm, dù sao thì ngày mai cũng trực sớm.

Tiếp tục kéo xuống phía dưới, lướt đến tin nhắn WeChat do Lộc Phương Ninh gửi cho hắn —— Khi nào có thời gian thì gặp mặt chút nhé, chuyện lần trước anh đề cập đến, tôi nghĩ có thể thương lượng.

Lăng Duệ nhướng mày, thầm nghĩ chuyện tốt đến rồi, liền gửi tin nhắn trả lời đối phương —— Thứ năm và thứ sáu tôi được nghỉ.

Không ngờ rằng chưa được bao lâu Lộc Phương Ninh đã trả lời rồi: Được, vậy trưa thứ năm nhé.

Lăng Duệ khởi động xe, bất giác lại muốn gặp Vương Việt.

Nhưng mà đó giờ Vương Việt vẫn chưa từng nói cho hắn biết bản thân làm ở đâu, việc này khiến cho Lăng Duệ rất buồn phiền.

Hắn nhớ trước đây Vương Việt từng nói với hắn tên công ty chuyển phát nhanh, bèn tra tìm kho phân phối trên bản đồ, may là gần đây cũng chỉ có một chỗ, hắn liền khởi động xe hướng về phía nơi tổng hợp hàng hoá.

Nhưng mà đến kho hàng rồi Lăng Duệ mới nhận ra bản thân quá ngây thơ, bật đèn pha chiếu vào khoảng sân rộng liền chỉ thấy toàn xe vận tải, đám công nhân mặc đồng phục đang tiến hành tháo lắp phụ tùng. Nhiều người như vậy muốn tìm được Vương Việt chắc chắn là chuyện không dễ dàng, Lăng Duệ liền tắt máy, ngồi trong xe chăm chú nhìn những người đó.

Đến tận khi hắn ngủ quên mất cũng không tìm được Vương Việt rốt cuộc đang ở đâu, nhưng mà đôi khi con người kỳ lạ như vậy đấy, chỉ cần trong lòng biết rằng người kia vẫn đang ở đây thì đã là một chuyện rất hạnh phúc rồi.

[Edit][Lăng Việt][Hoàn] Moonlight will not come to youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ