Chương 12

1K 128 4
                                    




Giữa trưa ngày hôm sau Lăng Duệ bị cuộc điện thoại từ bệnh viện gọi đi, trong nhà chỉ còn lại có Vương Siêu và Vương Việt, còn nửa ngày nữa là kết thúc đợt nghỉ phép liên tục rồi, Vương Việt gối đầu lên tay nằm trên giường, thừ người nhìn đăm đăm trần nhà.

Buổi sáng thức dậy anh đã thấy Lăng Duệ rời giường rồi, Vương Siêu đứng bên rèm ôm cái ấm nước, Lăng Duệ ở trong phòng bếp làm bữa sáng. Vương Việt vội vàng xem đồng hồ, phát hiện còn chưa đến tám giờ, liền trở mình, muốn ngủ nướng thêm một lúc nữa.

Có lẽ là do động tĩnh quá lớn, bị Vương Siêu bắt được, Vương Siêu chỉ vào Vương Việt lớn tiếng kêu lên, "Em ấy tỉnh rồi, em trai, tỉnh rồi phải rời giường nha, ăn cơm nha."

Dường như Vương Việt đã quen thuộc với cuộc sống như thế này rồi, không chỉ có người nấu cơm cho anh, mà ba người còn ngồi ở chiếc bàn nhỏ cùng nhau ăn cơm mỗi ngày.

Nhưng ăn cơm chưa được bao lâu thì điện thoại Lăng Duệ liền vang lên, hắn nhìn màn hình di động, Vương Việt cũng trộm liếc sang, là mẹ hắn.

Lăng Duệ cũng không cố ý tránh đi, ở ngay tại bàn cơm ba người nói, "Vâng, con ngủ ở bên ngoài."

Vương Việt trở nên thấp thỏm lo sợ, rụt vai lại, không biết Lăng Duệ sẽ nói thế nào.

Anh không nghe rõ người phụ nữ ở đầu dây bên kia nói gì, chỉ mơ hồ cảm thấy là một người phụ nữ nói chuyện dịu dàng, Lăng Duệ nghe xong điều gì đó thì cười nói, "Con đã lớn thế này rồi mà mẹ còn lo lắng chuyện đấy."

Bên kia lại nói gì đó, Lăng Duệ giương mắt nhìn Vương Việt, sau đó nói, "Vâng."

Giọng nói ở đầu dây bên kia dường như cao hơn, thậm chí tốc độ nói cũng nhanh hơn, nhưng Lăng Duệ lại bảo, "Mẹ, vẫn chưa đến lúc —— bọn con ăn cơm trước, tối nay con sẽ về nhà."

Dứt lời hắn liền cúp điện thoại, Vương Việt suy nghĩ hồi lâu, cũng không dám đoán đối phương nói cái gì, đối phương hỏi cái gì, chỉ biết dùng đũa gắp cháo, kết quả là một hạt cháo trắng cũng không lọt vào mồm.

"Em không tò mò sao?" Lăng Duệ đột nhiên hỏi.

Vương Việt ấp úng, "Anh với mẹ anh nói chuyện điện thoại, tôi tò mò cái gì."

Lăng Duệ lại bày ra vẻ mặt biết tỏng, dùng đũa gắp dưa chua bỏ vào trong bát của Vương Việt, "Dùng thìa ăn đi, em khuấy cả buổi rồi, cháo còn chưa vơi nữa kìa."

Sau khi Lăng Duệ rời đi, căn nhà liền trở nên vắng vẻ, Vương Việt ngồi bật dậy, chống hông nhìn về phía Vương Siêu bên kia, Vương Siêu bị doạ một phen, tập sách ảnh trên tay suýt chút nữa rớt xuống đất.

"Dậy nào dậy nào, chúng ta dọn dẹp nhà cửa cho gọn gàng nào." Vương Việt tự thân độc thoại, anh bước tới trước bàn làm việc, nhìn cành hồng cắm trong chiếc ly vỡ, "Hoa này cũng đẹp thật."

Vương Siêu nhìn Vương Việt mà không hiểu gì hết, chỉ thấy anh giống như đang nâng niu một món bảo bối quý hiếm nào đó, chăm chú nhìn ngắm mấy cánh hồng dưới ánh mặt trời. Sau đó anh nâng ly thuỷ tinh lên, đi vào phòng bếp, thay nước cho hoa hồng, lại mở cửa sổ ra, cho gió thổi vào nhà, lay động cành lá cánh hoa.

Rác rưởi tích tụ nhiều năm trong nhà đều bị Vương Việt bỏ vào từng bọc từng bọc đem đi vứt sạch, Vương Siêu cầm giẻ lau chăm chỉ lau chùi, miệng đáp câu được câu không, Vương Việt vỗ vỗ tay, lại nhìn khắp nơi, anh dường như nhớ đến cái gì đó, lấy ra một túi giấy ở ngăn cuối cùng của chiếc tủ kéo năm tầng, móc hai tờ tiền màu đỏ từ bên trong, anh lại như nghĩ tới điều gì, lấy trong đấy thêm vài tờ nữa, rồi đút hết vào túi quần.

"Em trai?" Vương Siêu tò mò thò đầu qua.

Vương Việt vội vàng đóng ngăn kéo lại, anh nhét mấy tờ tiền mặt vào trong túi, kéo Vương Siêu đến bảo, "Đi, em dẫn anh đi mua quần áo mới."

Lăng Duệ sau khi thay xong đồng phục thì chuẩn bị đi đến khoa, đang đi ngang qua phòng cấp cứu thì thấy cửa phòng bị tầng tầng lớp lớp người vây quanh, bên trong truyền ra tiếng hét thất thanh của con gái. Anh và các đồng nghiệp trao đổi ánh mắt với nhau, sau đó liền chen vào đám đông, nhìn xem có phải phát sinh thêm sự cố náo loạn nào nữa không. Thì ra là có một cô gái ngồi trên xe lăn la lối om sòm, bác sĩ nam khoa cấp cứu tiếp nhận cô đành bất lực, cũng không biết bắt tay vào làm việc kiểu gì.

Dáng người Lăng Duệ cao to, lúc nghiêm mặt lại có chút hung dữ, cô gái quay đầu nhìn thấy, tiếng thét chói tai lại lần nữa vang vọng khắp phòng cấp cứu.

Nơi bận rộn nhất trong bệnh viện chính là khoa cấp cứu, Lăng Duệ nghiêm mặt bước qua, "Vị tiểu thư này, nơi này là phòng cấp cứu, xin đừng cản trở bác sĩ chữa trị cho bệnh nhân."

Cô gái này là kiểu người mềm nắn rắn buông*, bỗng nhiên xuất hiện một người cao lớn lại mang khuôn mặt lạnh lùng như vậy, tự biết mình đuối lý, ấp a ấp úng nửa ngày, cũng chỉ có thể lúng túng đáp vài chữ, "Tôi đâu có đâu......"

*mềm nắn rắn buông: với kẻ tỏ ra yếu đuối thì lấn át, bắt nạt, nhưng với người tỏ ra cứng cỏi thì lại mềm mỏng, nhân nhượng.

Lăng Duệ nhìn về phía đồng nghiệp, rồi lại liếc mắt nhìn cô, "Mời cô xin lỗi vị bác sĩ này."

Cô gái thấy người xung quanh đang chỉ chỉ trỏ trỏ, chỉ đành nhỏ giọng nói, "Xin lỗi ạ."

Lăng Duệ đã gặp loại người này quá nhiều rồi, thấy cô ngồi trên xe lăn, không khỏi tức giận, liền lạnh lùng nói, "Mời cô đứng lên, đừng lãng phí tài nguyên y tế như xe lăn thế này nữa."

Cô gái da mặt mỏng, trông như sắp khóc tới nơi. Các y tá thấy thế nhanh chóng giải tán đám người vây xem, sau khi cám ơn họ xong, bác sĩ cấp cứu hỏi cô, "Người nhà bệnh nhân đâu?"

Đúng lúc này có người bước vào, Lăng Duệ quét mắt nhìn, là một người phụ nữ mặc trang phục tinh tế. Nhưng lại cảm thấy quan hệ giữa hai cô nàng không được tốt lắm, trong lời nói mang theo ẩn ý chế nhạo lẫn nhau. Hắn thấy không còn chuyện gì liền muốn rời khỏi nơi thị phi này, y tá nhỏ tiến tới nói với hắn là có bệnh nhân bị biến chứng sau phẫu thuật, tình huống không được tốt lắm.

Nhưng người phụ nữ kia lại bước đến trước mặt, chặn đường Lăng Duệ, ngước lên nhìn hắn, "Lăng Duệ, anh là Lăng Duệ đúng không? Anh còn nhớ tôi không?"

Lăng Duệ ngớ ra một lúc, cẩn thận ngẫm nghĩ hồi lâu, nhưng căn bản không nhớ ra mình từng quen biết người này.

"Tôi là Lộc Phương Ninh đây."

-TBC-

[Edit][Lăng Việt][Hoàn] Moonlight will not come to youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ