Chương 4

1.4K 176 10
                                    




Cô y tá nhỏ xuống lầu nhận đơn hàng phát hiện bên giao hàng đã thay người, thuận miệng hỏi, "Vương Việt đâu rồi?"

Anh trai chuyển phát nhanh mới nói, "Vương Việt mấy ngày nay nghỉ bệnh, cho nên tôi đến giao thay."

Y tá nhỏ gật gật đầu, thầm nghĩ lát nữa phải nói cho bác sĩ Lăng nghe chuyện này, nhưng trong lòng cô cũng ít nhiều có chút tiếc nuối, vì không có cơ hội nhân tiện giúp đưa táo cho bác sĩ Lăng rồi.

Thời gian nghỉ trưa, cửa phòng khám bệnh của bác sĩ Lăng hé mở một nửa, y tá nhỏ liếc mắt nhìn vào trong vài lần, thấy Lăng Duệ đang ngẩn người nhìn di động chằm chằm, bác sĩ Lăng cười rộ lên rất đẹp, chăm chú vào màn hình di động mà ánh mắt ôn nhu như nước, mặc dù khóe miệng hơi rũ xuống, hắn lại dùng một tay nhẹ nhàng vuốt ve bờ môi, trong đó luôn có một chút ẩn nhẫn —— Y tá trưởng bước tới thấy hành vi của cô, dùng vai hất hất, "Cẩn thận đi, tròng mắt của em muốn rớt xuống đất luôn rồi kìa."

Y tá nhỏ cười hì hì đùa giỡn với y tá trưởng rồi rời đi, "Chị nói bừa gì thế, ai trong bệnh viện chúng ta không thích bác sĩ Lăng chứ, người đẹp trai y thuật lại giỏi —— Này, y tá trưởng, chị nói xem, có phải bác sĩ Lăng có bạn gái rồi không......?"

Đương nhiên là Lăng Duệ không biết bên ngoài hành lang đang xảy ra chuyện gì, hắn ngẩn ngơ nhìn chằm chằm tin nhắn mới nhận từ di động.

Vương Việt cái người này nói chuyện thẳng thắn thật, sau khi cám ơn liền nói tôi hết bệnh rồi, anh không cần đến nữa.

Giọng điệu bướng bỉnh lại ngang ngược, thậm chí có chút thô lỗ.

Lăng Duệ khẽ cười, nghĩ thầm người này đúng là một tên vong ân phụ nghĩa mà.

Nhưng hắn lại chống tay lên đầu, hồi tưởng lại những chuyện sau khi tan làm mấy ngày nay.

Cái căn phòng nhỏ xíu kia không có điều hòa hay quạt điện, vì ở nơi thiếu ánh sáng nên cả phòng đều có mùi ẩm mốc. Vương Việt đợt này bệnh rất nặng, uống thuốc mấy lần mới hết sốt, cả người suy yếu vô cùng.

Lăng Duệ bảo Vương Siêu đi lấy bộ quần áo sạch, y to xác lục lọi trong tủ cả nửa ngày, mà chỉ tìm thấy hai ba chiếc áo thun ba lỗ được giặt đến mức ố vàng.

Sau khi Lăng Duệ hỏi ra được Vương Việt lên cơn sốt là do tắm nước lạnh, hắn liền xụ mặt, muốn lấy cái bộ dạng giảng đạo của bác sĩ ra thuyết giáo một trận. Nhưng Vương Việt nằm trong chăn đã đổ mồ hôi ướt đẫm cả ga giường, nhỏ giọng lầm bầm, "Trước đây tôi cũng tắm như thế, cũng đâu có bệnh đâu."

Vương Siêu đang cầm áo thun ba lỗ đứng bên cạnh, Lăng Duệ mím môi nhìn y, "Vương Siêu, vắt một chiếc khăn đem lại đây." Hắn đưa tay, ra dấu làm động tác vắt khăn trong không khí. Vương Siêu ra sức gật gật đầu, trong tay cũng noi theo động tác của Lăng Duệ, "Vắt khăn, vắt khăn."

Vương Việt hơi kinh ngạc nhìn Vương Siêu, nhìn y nghiêng nghiêng ngả ngả đi tới chiếc bàn, vớt chiếc khăn lông ở trong chậu rửa mặt ra, sau đó vắt khô. Y lại nghiêng nghiêng ngả ngả trở về, đưa khăn lông cho Lăng Duệ. Lăng Duệ cười nói, "Làm tốt lắm."

[Edit][Lăng Việt][Hoàn] Moonlight will not come to youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ