Chương 5

1.3K 174 11
                                    




[ Tôi đem người trong lòng

Đặt vào tim

Bén rễ nảy mầm

Nhưng lại chỉ có thể ở trong tim

—— Mạnh Tuệ Viên 《 Người trong lòng 》]


Vương Việt nghĩ thầm hẳn bản thân đúng là bụng đói ăn quàng, hoặc là sau khi chia tay với Mỹ Lâm, anh chưa tìm được một lối thoát nào để tiêu tan áp lực khổng lồ do cuộc sống mang lại, vì vậy nên mới đối với cả đàn ông anh cũng bắt đầu có ham muốn.

Nhưng đến lúc bị đẩy vào tường anh mới ngỡ ngàng, rốt cuộc là ai mới bụng đói ăn quàng đây?

Anh chưa từng nghĩ tới cùng đàn ông hôn môi sẽ có cảm giác gì, nhưng anh vừa mới chợt nhận ra một điều, trông Lăng Duệ hoàn hảo về mọi mặt như thế, vậy mà đối với loại chuyện hôn hít này, lại non nớt như một đứa trẻ.

Vương Việt bỗng bùng nổ sự tự tin, hừ nhẹ một tiếng, trong đầu xẹt qua mấy chữ "Hóa ra chỉ đến thế", liền lần nữa nghênh tiếp. Phát hiện này khiến anh hết sức vui mừng, giống như rốt cuộc đã tìm ra điểm yếu của Lăng Duệ vậy. Vương Việt day day môi Lăng Duệ, anh không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy hóa ra môi của đàn ông cũng không khác gì phụ nữ, cũng rất mềm mại đó chứ.

Đầu lưỡi cạy mở khớp hàm, sau đó quấn lấy nhau day dưa, anh đưa tay vén mái tóc rũ xuống của Lăng Duệ ra sau tai, nhưng Vương Việt đánh giá quá thấp năng lực học tập của Lăng Duệ rồi, chỉ trong chốc lát người nọ đã lợi dụng ưu thế chiều cao của mình để đảo khách thành chủ.

Ngón tay của Lăng Duệ vừa dài vừa khỏe, nâng đầu anh lên, đầu ngón tay luồn vào trong tóc, một tay đỡ lấy gáy của Vương Việt, một tay chống trên khung cửa. Bọn họ tạm thời tách ra một lúc, hẳn là do hô hấp không thông, Vương Việt khịt khịt mũi, làm bộ làm tịch ho khan một tiếng, rồi lại nắm lấy vạt áo đối phương, tập kích lần thứ hai.

Bàn tay vốn chống trên khung cửa vòng lấy eo Vương Việt, rồi dần dần trượt xuống, lượn lờ vuốt ve đường cong chỗ quần đùi của anh.

Vương Việt suy nghĩ càn quấy hay là...... hay là...... Lại nghe thấy bên tai bỗng nhiên vang lên tiếng của Vương Siêu, "Em trai, uống nước."

Lăng Duệ hoảng hốt buông tay, giơ hai tay lên cao, y chang như người thanh niên vô tội, chỉ có Vương Việt một mình đứng tại chỗ, sắc mặt vừa đỏ vừa trắng, liền vung tay muốn đánh Vương Siêu một cái thật mạnh.

Nhưng không biết tại sao, khóe miệng mang theo ý cười, lúc vung tay muốn đánh Vương Siêu thì sức lực lại giảm nhẹ đi, sau đó anh cong tay, nhận lấy chiếc ly sứt mẻ kia, uống ừng ực một hơi cạn sạch.

Lăng Duệ xoay người vuốt vuốt môi, tay dài chân dài đụng trúng chiếc bàn vang lên một tiếng, hắn vội vàng liếc mắt nhìn Vương Việt, đuôi mày tràn ngập ý cười.


Vương Siêu ăn cháo phát ra tiếng động rất ồn ào, có lúc không cẩn thận còn bị sặc cháo lên tới cổ họng. Lăng Duệ mỉm cười vỗ nhẹ vào tay y, ý bảo y bắt chước mình, trong tay cầm thìa múc cháo, dùng miệng thổi thổi, rồi mới đưa vào miệng. Vương Siêu nhìn Lăng Duệ, cẩn thận học theo. Sau khi hoàn thành động tác, Lăng Duệ liền gắp một đũa rau trộn đặt vào trong bát cháo của Vương Siêu, "Giỏi quá."

[Edit][Lăng Việt][Hoàn] Moonlight will not come to youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ