Phiên ngoại 4 (Toàn văn hoàn)

1.4K 166 28
                                    


I love you 3000

4.

Thời điểm Vương Siêu đi ra khỏi cổng hải quan, thấy một mình Vương Việt đang đứng ở đầu cổng mong ngóng, liền nhảy cẫng lên vẫy vẫy tay, "Em trai!! Em trai!!!"

Vương Việt nhanh chóng tiến đến đón y, đợi sau khi Vương Siêu bước tới gần, Vương Việt vừa cảm ơn nhân viên hộ tống, vừa hỏi đông hỏi tây, "Thế nào rồi? Ngồi máy bay có sợ không? Có nhớ nhà không?"

Ánh mắt Vương Siêu loé lên, cười hì hì, cầm tấm thẻ treo trước ngực lên mà nói, "Anh là Vương Siêu, em trai anh là Vương Việt, anh phải về nhà —— Anh phải về nhà."

Đi cùng với y là một thanh niên cao gầy, tuổi còn rất trẻ, xem ra cũng chỉ là sinh viên, có chút kiệm lời ít nói, nhưng khi chăm sóc cho Vương Siêu thì lại vô cùng cẩn thận. Trong tay cậu kéo vali của cả mình lẫn Vương Siêu, Vương Việt nhìn thấy, liền vội vàng nhận lấy.

"Trước khi cất cánh có dạy cho anh ấy, đợi khi qua hải quan thì dùng." Ngay cả giọng nói của người nọ cũng lạnh lùng.

Không hiểu sao, Vương Việt cảm thấy cậu ta có chút bóng dáng của Lăng Duệ khi còn nhỏ, Vương Việt nghĩ lan man, có lẽ lúc Lăng Duệ vào đại học cũng giống như thế này nhỉ.

"Bác sĩ Lăng đâu?" Vương Siêu bắt lấy tay Vương Việt, hỏi một cách chờ mong, "Bác sĩ Lăng! Bác sĩ Lăng!" Thậm chí y còn kêu to lên giữa sân bay, người qua đường đều xôn xao chú ý.

Vương Việt vội vàng che kín miệng Vương Siêu, "Đừng gọi nữa! Anh ấy đang đi đỗ xe ngoài bãi."

"Ò." Vương Siêu gật gật đầu, ánh mắt liếc nhìn loạn xạ, bỗng liền thấy một bóng dáng cách đó không xa chạy tới —— "Bác sĩ Lăng! Bác sĩ Lăng!"

Vương Việt quay đầu, thấy Lăng Duệ đang vội vàng chạy lại, cau mày nói, "Đừng có chạy, ai da, chạy làm gì chứ."

Lăng Duệ cười khổ, "Ai da, gần đây tập thể dục sơ sài quá, chạy mới có vài bước đã muốn lên cơn suyễn rồi." Nhưng vừa đến trước mặt hai người họ, hắn mới phát hiện phía sau còn có một người, chiều cao cỡ cỡ hắn.

Lăng Duệ cầm lấy vali trong tay Vương Việt, đưa mắt nhìn Vương Siêu, "Ở nước ngoài như thế nào?" Sau đó hắn lại liếc nhìn nhân viên đi cùng kia, mỉm cười hỏi.

Đối phương vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng, "Đã làm xong hết những kiểm tra cần thiết, nhưng báo cáo không có nhanh đến vậy. Sau này sẽ có người liên hệ với người nhà của Vương Siêu, cứ chờ tin tốt là được rồi."

"Anh ấy ở Đức có quen không? Hẳn là không có gây thêm phiền phức gì cho các cậu chứ?" Vương Việt thận trọng hỏi.

Người nọ lắc đầu, "Cũng khá tốt, trừ mấy ngày đầu có hơi hoảng sợ, lúc quen rồi thì ổn cả."

Vương Việt liếc mắt nhìn Lăng Duệ một cái, Lăng Duệ vươn tay vỗ lên vai anh. Chàng thanh niên kia bình tĩnh nhìn sóng ngầm cuồn cuộn giữa hai người họ, lại không thể hiện thái độ gì, ánh mắt lại không có chút gợn sóng quay về nhìn mặt của Vương Siêu —— "Vương Siêu, vậy tôi chỉ tiễn anh đến đây thôi, bye bye." Cậu giơ tay lên, làm động tác chào tạm biệt.

[Edit][Lăng Việt][Hoàn] Moonlight will not come to youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ