Chương 9 (H)

1.6K 150 25
                                    



Thời điểm rạng sáng đi làm, một đồng nghiệp ở trung tâm phân phối hàng hoá phát hiện dáng đi của Vương Việt có chút khác thường, bèn hỏi, "Lão Vương, làm sao vậy?"

Vương Việt mang vẻ mặt khổ não xua xua tay, "Không sao không sao, chỉ là căng cơ thôi."

"À?" Đám đồng nghiệp cũng không để trong lòng, chỉ thầm thắc mắc, căng cơ đến mức cái chân bị phế luôn à?

Nhưng ngay lập tức có người nhìn thấy vết đỏ khả nghi trên cổ Vương Việt, liền trêu chọc, "Ồ, lão Vương, kịch liệt dữ ta."

Vương Việt không hiểu gì hết, cho đến khi đồng nghiệp chỉ chỉ lên cổ, anh mới giả vờ bình tĩnh phát ra tiếng cười hì hì, "Này là bị muỗi cắn, cậu xem do mùa hè cả đấy." Ra sức gãi vài cái, nói dối cho qua chuyện.

Xe chuyển phát nhanh lái đến, nhóm công nhân vây quanh lại cùng leo lên, cư nhiên cũng không ai còn bận tâm đến sự khác thường của Vương Việt nữa.

Dỡ hàng, phân loại, làm đến rạng sáng mới có thời gian nghỉ ngơi, Vương Việt uống ừng ực mấy ngụm nước rồi đi tìm quản đốc kết toán, nhận được mấy trăm tệ, sau đó cưỡi con xe máy về nhà.

Vào lúc sáng sớm cả thành phố vẫn chưa thức dậy, cả con đường đều vắng tanh, chỉ có xe dọn vệ sinh đang phun nước tới, Vương Việt né không kịp, bị xe bắn nước tung toé khắp người. Anh dừng xe lại, vừa định chửi bới vài câu, nhưng chợt nhớ đến Vương Siêu có lẽ sắp thức dậy rồi, liền phóng xe máy trở về.

Cả người ướt nhẹp, nhưng lại không nhịn được mà phì cười thành tiếng. Anh cũng không biết bản thân bị cái gì nữa, trong lòng vô cùng thoải mái, đến mức nhìn cả con đường vắng lặng cũng cảm thấy dễ thương.

Về đến nhà, đẩy cửa ra, Vương Siêu vẫn còn đang ngủ, lúc anh chuẩn bị rời khỏi nhà Vương Siêu có tỉnh dậy một lúc, uống mấy ly nước, chơi với Lăng Duệ một chút, rồi tiếp tục đi ngủ.

Vuơng Việt cởi quần áo định đi tắm, lại nhìn thấy cả người đầy vết tích chồng chất trong chiếc gương hoen ố. Ngay cả bản thân anh cũng cảm thấy không tin nổi, đến mức khi đưa tay xoa xoa những dấu vết đó, anh cười đến cong mi mắt thành hai vầng trăng khuyết.

Cúi đầu nhìn thấy dưa hấu đã cắt gọt được bọc màng bảo quản cẩn thận, Vương Việt cầm một miếng lên, ngấu nga ngấu nghiến nuốt vào bụng.

Đương lúc định đem vỏ dưa đi vứt, quay đầu lại, liền nhìn thấy trên chỗ bàn bên cạnh dưa hấu, có chút dấu vết khả nghi. Anh đưa tay khẩy khẩy, đã khô rồi, anh lại nhìn xuống giữa hai chân mình, y như vết tích dính ở chỗ đó vậy, có lẽ hồi sớm rời đi quá vội vàng, chưa có dọn sạch.



Kết cục của câu nói "Anh đây giúp cưng" chính là bị người ta đè lên trên chiếc bàn đặt đầy gia vị và bộ đồ dùng ăn uống, còn có hai phần dưa hấu bổ đôi, anh buộc phải dùng hai khuỷu tay chống đỡ, nhếch mông lên cao.

Lăng Duệ không nói lời nào, khi mím môi luôn mang lại cảm giác lạnh nhạt, lần đầu tiên Vương Việt nhìn thấy hắn liền có suy nghĩ như vậy —— Anh không hiểu mấy từ vựng cao siêu, nhưng anh cảm thấy, người đàn ông này "không dễ chọc vào".

[Edit][Lăng Việt][Hoàn] Moonlight will not come to youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ