Chương 18 (Chính văn hoàn)

1.3K 169 33
                                    



"Cô gái ơi, em có biết không

Ngày mai rồi sẽ đến gần

Con thuyền của chúng ta đang đỗ bên bến tàu

Tôi sẽ tắm rửa gội đầu

Và leo lên cột buồm

Chống đỡ ngôi nhà bé nhỏ tựa phiến lá nho của đôi ta

—— Y Ướt Nhạc Đội 《 Tiệm gạo 》"

Khi tiết trời gần sang thu, đơn xin quỹ hỗ trợ của Vương Siêu được chấp thuận, Vương Việt thấy một xấp hợp đồng tiếng Anh dày cộp mà chân tay luống cuống, ngẩng đầu nhìn Lăng Duệ, lại nhìn Vương Siêu ở một bên.

Nhân viên công tác ngồi đối diện mỉm cười giới thiệu các dịch vụ của quỹ hỗ trợ, cùng với cách thức để xin được tư cách tham gia, sau đó lại giải thích với anh một chút việc hợp tác hỗ trợ y tế của quỹ trước mắt chia thành mấy giai đoạn, đầu tiên cần phải đi Đức một khoảng thời gian, thực hiện kiểm tra vật lý trị liệu có hệ thống vân vân.

Bên kia rõ ràng là đang nói tiếng Trung, nhưng không biết vì sao, Vương Việt lại cảm thấy như mình đang nghe sách trời. Mỗi một chữ anh đều hiểu, nhưng ý nghĩa của cả câu lại khiến anh đần ra.

Lăng Duệ nhẹ nhàng nắm lấy tay anh ở dưới bàn, sau đó hỏi xin tư vấn một số vấn đề nằm trong điều khoản hợp đồng, nhân viên công tác kiên nhẫn giải thích mất nửa ngày, Lăng Duệ mới yên tâm.

"Bác sĩ Lăng, tiểu Lộc tổng từng nhắc ngài là bạn của cô ấy, nếu đã là chuyện tiểu Lộc tổng đích thân giao phó, chúng tôi nhất định sẽ không chậm trễ." Nhân viên công tác nói với chất giọng ngọt ngào.

Tai Lăng Duệ hơi nóng lên, từ sau khi nhắc đến chuyện ấy, Vương Việt vẫn luôn canh cánh trong lòng, cái người gọi là "tiểu Lộc tổng" kia, rốt cuộc có địa vị gì, tại sao lại có tấm lòng bác ái như vậy, chịu giúp đỡ một người xưa nay chưa từng quen biết như Vương Siêu.

Lăng Duệ cảm thấy có chút áy náy, nhưng dựa trên nguyên tắc "đã ở bên nhau thì không được lừa dối", hắn liền nói thật với Vương Việt, Lộc Phương Ninh đã từng đề nghị bỏ ra bốn triệu để mua giống của hắn, cô ấy muốn dùng đứa con để mở rộng bản đồ sự nghiệp của mình.

Nói xong hồi lâu mà Vương Việt vẫn không lên tiếng, chỉ đứng dậy vén rèm phòng bếp đi mất.

Lăng Duệ nhanh chóng đi theo, cho rằng Vương Việt đang tức giận.

Nhưng không ngờ tới Vương Việt lại đi bới thêm chén cơm, đưa cho Lăng Duệ, "Bác sĩ Lăng, không ngờ rằng ngài bắn một phát đạn đã có giá bốn triệu cơ đấy, quả thật là gáo vàng múc nước giếng bùn mà, ngày thường đều lãng phí vô cớ rồi."

Lăng Duệ sao mà không nghe ra hàm ý mỉa mai trong lời nói này chứ, đang định tuỳ cơ ứng biến giải thích mấy câu, lại nghe Vương Việt nghiêm túc nói, "Vì chuyện của Vương Siêu, phiền anh quá rồi."

Lăng Duệ dựa vào bên khung cửa, "Chuyện của em chính là chuyện của anh, có là gì đâu?"

"Khụ, nói đi cũng phải nói lại, vẫn là người yêu của em lợi hại ha." Ai mà ngờ Vương Việt lại có thể thẳng thừng đắc ý nói vậy, không biết nghĩ đến cái gì, lại bắt đầu tự cười "Ha ha ha" —— Lăng Duệ phát hiện gần đây Vương Việt càng thích cười, như thể có thứ nặng nề nào đó đang dần rút khỏi cơ thể anh, biến mất không còn chút tăm hơi nào.

[Edit][Lăng Việt][Hoàn] Moonlight will not come to youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ