Chap 15 - Đường tinh luyện*

224 29 0
                                    

Trái tim cậu khẽ nhói lên cảm nhận sự đau khổ trong câu nói của người kia cậu không đẩy anh ra nữa chỉ đứng im để anh ôm mình

La Nhất Châu yên tĩnh thiếp đi trên vai cậu. Dư Cảnh Thiên đỡ anh đến giường nằm xuống. Dù cũng gần bằng chiều cao với anh nhưng chẳng hiểu sao so với anh trông cậu thật nhỏ bé dìu anh đi cũng rất chật vật. Đưa anh được đến giường cậu cũng ngã nhào theo. Bây giờ cậu lại đang nằm gọn trong vòng tay anh.

Lúc em cố gắng không nghĩ đến anh nữa  thì anh lại xuất hiện, làm trái tim em rung động. Có phải lại muốn trêu đùa em.

Giữ lại chút lí trí cậu nhẹ nhàng gỡ tay anh ra ngồi dậy lấy điện thoại gọi cho Đường Cửu Châu.

Tút... Tút.
Đã gọi rất nhiều lần vẫn không có ai nghe máy. 

Dư Cảnh Thiên ngồi bên cạnh ngắm nhìn anh. Bàn tay vô thức miết nhẹ lên sóng mũi anh.

Đã rất lâu không được gần anh thế này, từ sau sự việc lần đó cả hai luôn giữ khoảng cách.

Cảm nhận được bàn tay cậu, La Nhất Châu khẽ cử động, Dư Cảnh Thiên giật mình rụt tay lại nhưng đã bị người kia nhanh hơn bắt lấy kéo cậu nằm xuống bên cạnh mình hai khuôn mặt đối diện nhau ở khoảng cách rất gần.

Chưa để Dư Cảnh Thiên kịp phản ứng La Nhất Châu nhấn cậu vào một nụ hôn sâu khác, kéo cậu áp sát vào người mình, một tay đặt ở sau gáy, giữ chặt không để cậu tránh né.

Thật ngọt! Cậu vừa tắm xong cơ thể còn vương mùi thơm của sữa tắm dịu nhẹ mê người khiến anh lưu luyến không muốn rời mà tiếp tục ngấu nghiến đôi môi nhỏ nhắn mềm mại này.

Mãi đến khi toàn thân cậu mềm nhũn, gần như vô lực tựa hẳn vào người anh, hô hấp trở nên kịch liệt hỗn loạn anh mới buông tha cho đôi môi đó. 

Dư Cảnh Thiên cựa quậy muốn thoát khỏi vòng tay anh. Vì bị anh ôm mà quần áo có chút xộc xệch. Mái tóc hỗn loạn, đôi má ửng hồng, đôi môi nhỏ hơi hé có chút sưng đỏ, đôi mắt trong như có như không một tầng sương mỏng.

Hình ảnh này của cậu thực sự khiến môi lưỡi anh khô khốc nhưng anh không muốn làm cậu sợ, tự trấn tĩnh bản thân luyến tiếc buông cậu ra.

La Nhất Châu ngồi dậy nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nãy giờ vẫn còn đang hỗn loạn của cậu lên, chỉnh lại mái tóc rối bời cùng bộ quần áo kia. Sau đó đặt lên trán một nụ hôn nhẹ.

"Anh xin lỗi..."  3 chữ anh nhớ em anh ngập ngừng nuốt lại vào trong.

Đến bây giờ cậu mới thực sự hoàn hồn lại. Nghi hoặc nhìn về phía anh.

"Anh không say à."

"Không. Anh say rồi."

"..."

"Say nên mới bất chấp tất cả ôm lấy em."

Anh vươn người nhẹ nhàng vòng tay qua eo cậu  ôm lấy cậu từ phía sau. Tựa cằm lên vai cậu ngửi lấy mùi hương quen thuộc thì thầm.

"Ở yên như vậy một chút thôi, xin em. Giấc mơ đẹp này anh không muốn tỉnh lại sớm như vậy."

Cậu dừng lại động tác định đẩy anh ra ngoan ngoãn ngồi trong lòng anh.

Trước mặt anh trái tim cậu như mềm nhũng không thể chống lại sự ngọt ngào nơi anh.

Vì cậu cũng mệt rồi gồng mình chịu đựng suốt thời gian qua khiến cậu kiệt sức, cơn sốt làm đầu óc cậu mụ mị mơ hồ bây giờ thật sự chỉ muốn cùng anh mơ tiếp giấc mơ ngọt ngào này bỏ lại thế giới ồn ào hỗn loạn ngoài kia.

Ở trong vòng tay ấm áp an toàn này một chút trước khi đối diện với thực tại khắc nghiệt

Sự hiểu chuyện của cậu càng làm anh đau lòng. Cậu chưa từng hỏi anh vì sao,  cứ im lặng chịu đựng như vậy.

Cậu luôn tự cho là mình không đủ tốt. Từ một thiếu niên rạng rỡ hoạt bát đáng yêu lại trở thành một đứa trẻ trầm lặng, luôn cúi đầu, luôn chịu đựng chưa từng than vãn. Bị thương bị đau cũng luôn cố gắng không để ai phải chịu ảnh hưởng vì mình.

Anh đã tìm cậu suốt 10 năm qua. Đến một ngày tìm thấy vẫn không thể bên cạnh nhau. Tự trách bản thân quá tham lam khi cứ muốn giữ cậu bên mình. Duyên phận giữa anh và cậu đúng là quá trớ trêu chật vật đến đau lòng.

Họ dường như luôn nghĩ cho đối phương  luôn sợ người kia phải chịu tổn thương mà không dám chống lại số phận thà chính bản thân đau khổ cũng không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến người kia.

Hai trái tim vụn vỡ như nương tựa vào nhau tìm chút hơi ấm nơi lòng người ngày càng trở nên lạnh lẽo.

{*Đọc đến đây chắc mọi người cũng có thể hiểu tại sao chap lại có tên đường tinh luyện. Chính là vì đường trộn với thủy tinh ngọt ngào trong cơn đau âm ỷ}

[Phong Dư Đồng Châu] COMBACK (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ